Archive for Tháng Mười 2010
Trần Nhương
NHÀ THƠ TRẦN NHƯƠNG
Tiểu sử:
Tên thật: Trần Nhương
Sinh năm: 1942
Nơi sinh: Lâm Thao – Phú Thọ
Bút danh: Trần Nhương, Như Hương, Lâm Thảo, Trưòng Nhân, Ga-mô-ca, Lê Trần Vượng
Thể loại: thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết
Các tác phẩm:
ê Gương mặt tôi yêu (1980)
ê Người đi trên sườn đồi (1987)
ê Bài thơ của người lính ( 1983)
ê Sông Hậu mùa nước sình (1989)
ê Cô gái ấy bây giờ (1990)
ê Bến đỗ đời anh (1991)
ê Gió quê (1995)
ê Dòng sông không có đôi bờ (1997)
ê Gió tháng ba vẫn thổi (2002)
ê Gió bát ngát đồng rừng (2003)
Giải thưởng văn chương:
Giới thiệu một tác phẩm:
Lên Tam Đảo
Cùng em lên Tam Đảo chiều nay
Phố phường lùi mãi phía sau cây
Để lại bon chen cùng tất bật
Lên đây hoà nhập gió cùng mây.
Mười một dặm đèo cua gấp gấp
Tai vù đầu váng tưởng đang say
Em cười nhí nhảnh qua gương kính
Định vớt trăng vào trong búp tay
Mười một dặm đèo lên chót vót
Mùa thu xịch đến lúc đang hè
Em thơm như thể sau khi tắm
Sương khói giăng mùng bỏ thuốc mê
Mười một dặm đèo lên tới đỉnh
Ngờ đâu Tam Đảo cũng thường thôi!
Ở cao xa thế, gần ra thấp
Với núi hình như cũng giống người…!
Tam Đảo, 4-7-1993
Nơi xuất bản: NXB Hội Nhà văn, 2002
http://maxreading.com/sach-hay/cac-nha-tho-viet-nam-the-ky-20/tran-nhuong-7720.html
Chùm thơ của Trần Nhương
Hơn ba mươi năm cầm bút Trần Nhương rất ít khi xuất hiện, mỗi lần xuất hiện cũng không gây ấn tượng gì cho bạn đọc, văn thơ của anh tuồng như không lưu lại trong trí nhớ người đời, nói một câu thế cho nó nhanh.
Bỗng nhiên chục năm gần đây, kể từ khi sang thế kỉ 21, Trần Nhương bỗng bừng ngộ, không chỉ trang website hút hồn hàng triệu người đọc mà những sáng tác của anh bỗng lấp lánh một vẻ đẹp lạ thường. Tập sách Cơm bụi chấm com và những trang thơ của anh đã làm tôi sửng sốt. Hình như lúc này Trần Nhương không viết văn, anh đang vắt mồ hôi và máu để vẽ nên chân dung thực của đời mình, thứ chân dung mà hơn nữa thế kỉ anh đã dấu diếm trong vỏ bọc một công chức quèn
Nhà văn Nga Vasili Makarovich Shukshin (1929-1974) đã nói: “Nhân dân luôn biết rõ sự thật. Muốn trở thành một nhà văn lớn, hãy nhúng ngòi bút của mình vào Sự Thật!” Có lẽ Trần Nhương đã nghe lời bác V. Shukshin, đã cả gan nhúng bút vào sự thật. Chẳng biết Trần Nhương có trở thành nhà văn lớn hay không nhưng kể từ đây anh trở thành một trong những nhà văn đáng kể nhất thuộc thế hệ của anh, thế hệ đã lừng danh một thời, nay đa phần chỉ còn ngồi lo khâu vá bao bì, sơn quét chân dung chuẩn bị về cõi thiên thu.
Quê choa xin giới thiệu với bà con chùm thơ của Trần Nhương
CHẲNG CÓ GÌ QUAN TRỌNG
Những cuốn sách một thời như sấm trạng
Giờ bán cân bà đồng nát mua về
Những quy phạm một thời như thước ngọc
Thành vết hằn ghi dấu sự ngô nghê.
Dòng sông Đà hùng dũng nhường kia
Giờ ngăn đập sông luồn qua cửa cống
Biển Vũng Tầu cứ tưởng mình dài rộng
Dàn khoan dầu biển hoá mảnh ao quê
Người quan trọng một thời bao thuộc hạ
Giờ vẩn vơ đợi khách chẳng ai thăm
Em hoa hậu đẹp như nhành lửa ấm
Bếp thời gian để lại chút than hoa
Em của anh ơi, chẳng có gì quan trọng
Đến tình yêu cũng có thể già
Ta hãy sống vô tư như trẻ nhỏ
Sáng xuân này lối ngõ nở đầy hoa…
GHI TRƯỚC CÂY SI ĐẠI LÃI
Cây si trồng trong chậu đất nung
Cái chậu cổ rêu phong mờ nét khắc
Có một ngày rễ đã cày xuống đất
Khát khao này bó buộc đã bao năm.
Chậu đất nung khuôn phép giam cầm
Không cưỡng nổi cây si thời sung sức
Chậu già cỗi lộ ra vết nứt
Rễ si ùa tìm đất mới mênh mông.
Lộc si xanh ngan ngát suốt mùa đông
Gió đố kỵ mang rét về vùi dập
Si lim rim bình tâm như bất chấp
Lũ chim ri tíu tít nhảy trên cành…
Đại Lải sáng 29-11-2002
NHÂN DÂN
Có câu nói một thời trên cửa miệng
Nói theo nhau ai cũng biết là nhàm
Nhưng không nói mình sẽ thành thiểu số
Ai cũng có vợ con và cần có việc làm…
Thế rồi người ta không nói nữa
Sau lễ tang đưa tiễn một người
Có những câu truyền đời như lửa
Lại có lời như lá thu rơi…
Không phải “Tam bách dư niên hậu…
Nguyễn Du còn vạn đại với non sông
Thế mới biết nhân dân như đất ấm
Không phải quặng nào cũng ấp ủ ngàn năm…
12-2002
LẪ BẤT VI
Bên Tầu có Lã Bất Vi
Đã yêu sao chẳng dám vì Triệu Cơ
Chỉ say bày đặt mưu mô
Cũng là điên cũng là rồ vậy thôi!
Quan trường mê mải cuộc chơi
Công hầu khanh tướng một đời hư không
Khi Tần khi Triệu long đong
Một thân luồn cúi bệ rồng sớm khuya
Triệu Cơ lệ chảy đầm đìa
Thâm cung tù ngục xuân kia phai tàn
Một thời trót đã ríu ran
Làm chi cho nát cho tan cõi lòng
Có vợ – chẳng dám làm chồng
Có con – chẳng dám mặn nồng đạo cha !
Xênh xang mũ áo vào ra
Không thân thích chẳng ruột rà mấy ai
Một đời gánh những đơn sai
Một đời trói buộc bỏ ngoài đam mê
Lã Bất Vi, Lã Bất Vi !
Sau ngươi bao kẻ si mê theo đường ?
Đại Lải 16-8-2001
Posted in Thơ
Trả lời
-
Lộc si xanh ngan ngát suốt mùa đông
Gió đố kỵ mang rét về vùi dập
Si lim rim bình tâm như bất chấp
Lũ chim ri tíu tít nhảy trên cànhMột phong thái thật đáng nghiêng mình. Đâu cần phải Cây thông reo giữa trời…
Cây si già thật hấp dẫn! Vẫn quấn quýt với đời, khiến đời chẳng thể thờ ơ…
Đâu chỉ lũ chim ri muốn được tíu tít nhảy trên cành. Nhưng có lẽ bác TN chỉ muốn chim ri thôi, nếu không, cây si sẽ hư hỏng mất phải không?
Chúc bác TN luôn khỏe mạnh và vạn sự an vui!Bởi: Phạm Thanh Hương ngày 02.02.2010
lúc 3:56 chiều -
Bo Lap oi em khong co ban go chu tieng Viet trong may..bac chiu kho doc va” dich” sang tieng Viet ho em. Cam on bac da rat ” song phang” nhan dinh ve “van tai” bac TN trong thoi bao cap. Em lai cang kinh ne bac khi bac dang may bai tho cua TN thoi “Hau bao cap”. Chuc bac “dong vien” duoc nhieu ban van , tho cua bac di tim lai “cai cua minh”…ay em xin loi bac, chu khong co dau…tim lai cai minh trot danh mat. chao bac nhe 24-10-09
Bởi: Vu Anh Tuan ngày 25.10.2009
lúc 6:03 sáng -
Hihi …
Myna nhận thấy :
Sự Thật mãi là Sự Thật. Dù được che đậy kiểu gì cũng có ngày phơi bày . Thế hệ các bác ý chứng kiến lịch sử dân tộc , chứng kiến sự thay đổi từng ngày của đất nứớc sau khi thành lập , độc lập, thống nhất – là nhân chứng Sống . Thế hệ các bác ý không viết về Sự Thật thì ai viết ? Myna cảm ơn các bác đã nói lên tiếng nói Đạo đức nghề nghiệp ! Ít nhất ra , các bác ý đã góp phần trả lại Sự Thật thuộc về Lịch sử , Văn học Việt Nam .
Sau này Myna có gia đình , còn biết những gì có giá trị thật sự mà dạy cho con ,cho cháu Myna chứ .! “Dân ta phải biết sử ta” – Myna nghĩ câu nói này là nói về cái ” Sử – thật ” chứ không phải Harry Potter ( hihi …không chừng chính Joanne K.Rowling đã học lõng” bút pháp “của các bác ý trước đây nhảy???)
Myna đã suy diễn quá khi dùng từ ” chiến dịch” , hay Bọ Lập quá nhạy cảm với ” Phong trào “, ” Chiến dịch ” nhảy ? hihi …
Bọ Lập phải giữ gìn sức khỏe , thức khuya quá không tốt !Bởi: Myna ngày 06.08.2009
lúc 1:54 sáng-
hi hi không phải bọ nhạy cảm mà bọ biết người ta rất nhạy cảm với mấy thứ đó, suốt ngày nơm nớp nghi hoặc phong trào, chiến dịch, rất mệt
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 06.08.2009
lúc 7:29 sáng
-
-
Chào bọ !
Gần đây , nhiều bác trong làng văn , làng báo viết về Sự Thật , đọc thấy đau lòng lắm !
Nhà báo Nguyễn Khải ” Đi tìm cái tôi đã mất ” –
Tác giả Thiện Ý “Xa lộ thông tin chỉ còn lề phải ” –
…
Với bác Trần Khương , thơ bác đọc nhẹ nhàng , tuơi vui , dí dỏm …nhưng cũng đau lắm- một thế hệ !
Phải chăng các bác đang mở đầu cho chiến dịch ” Trả lại Sự Thật cho Lịch Sử và Văn học Việt Nam sau 1930 ” ?Bởi: Myna ngày 05.08.2009
lúc 11:40 chiều-
chuyện đó chắc không có, không có phong trào chiến dịch chi hết, chỉ từng cá nhân, ai ý thức được tầm quan trọng của việc nhúng bút vào sự thật thù nhúng, thế thôi hi hi
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 06.08.2009
lúc 12:24 sáng
-
-
To kesai: Nhưng nếu đi quá xa với “tiêu chí” (chạm quá sâu vào lĩnh vực nhạy cảm) là Bọ giơ thẻ vàng liền…
Chết cười thôi Bọ nờ, em đng học cách đọc lướt lướt như ông Bạn văn của Bọ, mà qua cái câu này cứ vấp vấp, nó vào đầu em là : Chạm quá sâu vào KHU vực nhạy cảm.
Em bảo : Thôi chết, Bọ lại định …gì đây, đọc lại từng chữ mới hú hồn là không phải.Bởi: Dong ngày 05.08.2009
lúc 10:51 chiều-
he he chỉ tại Dong giàu tưởng tượng quá thôi
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 05.08.2009
lúc 10:57 chiều
-
-
Ở 1 phuơng diện/ trong nhiều PD sáng tác :Thật là gốc của hay trên cơ sở có tài diễn đạt!!!
Bây giờ tạm an toàn/ già/ hưu nên bác TN được và dám nói thật, do đó người ta biết đến bác ấy
Không cho nói thật …cái hoàn cảnh quái dị nhỉ???Bởi: dangminhlien ngày 05.08.2009
lúc 2:28 chiều-
chẳng phải vì già hưu, đã nhát chết thì càng già càng nhát chết bác ạ.Có điều về hưu thành người tự do nói năng thoải mái hơn
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 05.08.2009
lúc 2:52 chiều
-
-
[…] Khi Trần Nhương nhúng bút vào Sự Thật Hơn ba mươi năm cầm bút Trần Nhương rất ít khi xuất hiện, mỗi lần xuất hiện cũng không […] […]
Bởi: Top Posts « WordPress.com ngày 05.08.2009
lúc 7:13 sáng-
he he lại top post
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 05.08.2009
lúc 7:18 sáng
-
-
Sao Hồng: “….với trannhuong.com ai thích thì đọc không thích thì thôi… miễn bàn luận…
Không biết SH nói rứa có đúng không. Vì thực sự không tìm thấy mục “phản hồi” như các trang điện tử thông thường !”….Thưa SH, bác TN thực ra đã được nghỉ ngơi, an nhàn với tuổi già (nhà nước muốn thế). Nhưng vì bác vẫn muốn “tìm lại cái tôi đã mất”, để bù lại cái thời “mà hơn nửa thế kỉ anh đã dấu diếm trong vỏ bọc một công chức quèn” nên bác cho bà con cả nước chiêm ngưỡng miễn phí cái webseite trannhuong.com như vậy là qúi hoá lắm đó. Nhà cháu đã chứng kiến một dạo bác cho bà con bình luận (như bên quê choa) thì lập tức bác bị người ta “kiện” dữ quá (vì cái tội để bà con ăn nói hơi bị thoải mái – chả là, mỗi khi bác bận không kiểm duyệt, cắt xén các ý kiến phản hồi…). Nên đau đầu quá bác đành phải “hoạn” bỏ cái mục “ý kiến phản hồi” (tự do ngôn luận) này.
Thực tình bác cũng chẳng muốn thế. Song tuổi bác cao hơn chủ nhân quê choa tới hơn một giáp (nhà cháu đoán mò thế). Nên không thể đánh đu với lớp “hậu sinh khả uý” được.
Túm lại quê choa, mặc dù tuyên ngôn chỉ là “chiếu rượu vui” chứ không muốn đi quá những chuyện ngoài văn chương. Còn bác Nhương thì luôn tuyên bố “vui là chính”. Song cả hai ông tự nhận “văn nô” này vẫn luôn đau đáu với những nan đề của đất nước theo cách riêng của mỗi người. Khó có thể nói ai trăn trở hơn ai.
Lịch thiệp và hiếu khách ở chiếu của bọ Lập thì ai cũng rõ. Nhưng nếu đi quá xa với “tiêu chí” (chạm quá sâu vào lĩnh vực nhạy cảm) thì bọ Lập giơ thẻ vàng liền. Đó cũng là điều hợp lý. Vì ở xứ mình “không ưa thì dưa hoá dòi” mà, có chi là khó hiểu đâu.
Nhưng biểu bác Nhương kém cỏi hơn thì chưa chắc đã đúng.Khi hạ bút viết câu “Đồng hố Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thuỵ Sỹ/ Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ/ Ôi ngây thơ khờ dại làm sao/ Có những vết bùn lên tận chín tầng cao” hay trước đó các câu thơ như: “Có những người sống lâu trăm tuổi/ Tựa như ông bình vôi/ Càng sống càng tồi/ Càng sống càng bé lại”…. các tác giả của nó đều đã bị trả giá khá đắt.
Nay thời thế đã khác nhưng khi TN viết cái câu:
“Có vợ – chẳng dám làm chồng
Có con – chẳng dám mặn nồng đạo cha!”
(Lã Bất Vi).
Sao mà lạu thấy giống một người ở nước mình quá vậy? Nếu bác Nhương không phải chịu mấy chục năm buộc phải “dấu diếm trong vỏ bọc một công chức” (Lão giặc già văn nô – như nhời của Phạm Ngọc Tiến ngày 04.08.2009, lúc 5:07 chiều). Thì có khi tù mọt gông rồi, cho dù đã nghỉ hưu.
Ở nước mình nó vưỡn thế! Lẽ đời là “cá không ăn được kiến thì kiến sẽ ăn lại cá”. Dân mình như lũ kiến ngu ngơ luôn bị làm mồi cho đám cá tinh khôn đã lâu. Nhưng ngu mãi rồi, nay chắc gì đã chịu ngu tiếp? Những bông hoa nở muộn như TN, sẽ là bông hoa quí làm sáng lại cái khu vườn (môi trường) đang còn u ám này…..!-
Cảm ơn bác Kesai (người tự nhận mình là Kẻ Sai mà nói những lời chí lý chí tình)!
Em cũng đọc http://trannhuong.com mới cuối năm ngoái thôi. Cũng có nghe người ta nói ỏm tỏi một thời. Nhiều lúc cũng muốn chia sẻ với bác ấy những điều mình tâm đắc khi đọc bên ấy mà không được. Nên mới phân vân là vậy !
Đúng như bác TN nói, nhờ có internet mà người đọc chúng em không còn phải đi nép ép thân còm theo “một lề” như cụ Tú… Men ngày xưa!
Em cũng biết một vài nhà văn “ép” suy nghĩ, giấu tâm tư nhiều năm sau vụ VNGP mà không viết. Nay họ viết lại thì cũng đã đủ độ chín muồi cả tuổi tác lẫn trải nghiệm để mà… viết tinh hơn.
Những nhà văn viết thật lòng khi nào cũng dễ vấp phải chuyện này chuyện nọ với các nhà chức trách. Có điều, tác phẩm mà viết ra tự đáy lòng, không tô hồng, cường điệu; không hận thù rủa xả,… mà đau đáu với đời thì được bạn đọc đón nhận nhiều hơn…
Cẩn trọng như bác Trần Nhương rứa cũng phải. Thôi thì thay vì chia sẽ, bạn đọc sẽ ủng hộ bác ấy đều đều bằng cách vô đọc thường xuyên nhỉ !
Cảm on bác đã chỉ giáo ! -
To SH: Có điều, tác phẩm mà viết ra tự đáy lòng, không tô hồng, cường điệu; không hận thù rủa xả,… mà đau đáu với đời thì được bạn đọc đón nhận nhiều hơn…- bọ rất tâm đắc ý này
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 05.08.2009
lúc 7:14 sáng -
To kesai: Nhưng nếu đi quá xa với “tiêu chí” (chạm quá sâu vào lĩnh vực nhạy cảm) thì bọ Lập giơ thẻ vàng liền. – cái này thì đúng và mong mọi người thông cảm cho bọ
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 05.08.2009
lúc 7:17 sáng
-
-
Cám ơn bọ đã post 3 bài thơ rất hay của Trần Nhương.Bọ thường nói bọ không thích chuyện chính trị, nhưng 3 bài thơ bọ chọn nói lên dược rất nhiều điều sâu lắng.Bọ rất “hóm”. Còn Trần Nhương thì đúng là củ gừng già rất cay, nếm vào thấy cay cay và nóng cả tâm hồn người đọc.
Thanks.Bởi: anle20 ngày 05.08.2009
lúc 1:34 sáng-
hi hi cảm ơn chị anle,chị đã khen cái chi là bọ sướng cái đó. Bọ vẫn không thích chính trị vì bọ không thạo món nay, nhưng chuyện thế sự, văn thơ phản ánh thế sự thì bọ thích lắm
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 05.08.2009
lúc 7:12 sáng
-
-
…
tưởng còm dài quá, nói chưa hết..
http://trannhuong.com như một trang báo điện tử… tư nhân mà hoạt động hơi bị.. chuyên nghiệp nên cũng có cái dỡ của nó.
Ví như, tổng số người truy cập trannhuong.com đến giờ này là 1767113 và có 97 người đang đọc. Nhưng muốn tán phét hay tán… đồng một bài nào, bạn đọc phải mất thời gian rà con trỏ đến mục…”Liên hệ”. Bạn đọc thì muốn tu xong chén rượu là phát biểu được ngay và theo từng bài! Thậm chí có thể “phát biểu” loạn xị lên như họp đội thời HTX… Không phải giơ tay xin ý kiến ý cò…
Túm lại là với trannhuong.com ai thích thì đọc không thích thì thôi… miễn bàn luận..
Không biết SH nói rứa có đúng không. Vì thực sự klhông tìm thấy mục “phản hồi” như các trang điện tử thông thươờg !-
Đúng rồi, cái chi đơn giản nhất cho bà con thì nên làm, nên ưu tiên đầu tiên
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 04.08.2009
lúc 11:53 chiều -
“Bạn đọc thì muốn tu xong chén rượu là phát biểu được ngay…” hay hay, câu ni nói ở chiếu rượu phải thưởng phải thưởng. Đang định đi ngủ mà thích phải còm ngay.
Nhưng cha dẫn bài thơ Gửi ông HT Hoàng Sa dưới kia thì dở tệ. Nhưng cũng vì thế mới thấy công của Bọ.
Chùm thơ TN Bọ dẫn tôi thích bài GHI TRƯỚC CÂY SI ĐẠI LÃI nhất.
Bài 1, đọc câu ‘Biển Vũng Tầu cứ tưởng mình dài rộng’ của TN là nhớ ngay HT:
Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
và thấy sức mạnh ghê gớm của những câu thơ hay trong vô thức mỗi người.
Sang nhà bác TN tôi bị sốc vì chuyện 2 câu thơ của XD. Hai câu thơ mà tôi ngưỡng mộ và thỉnh thoảng mang dọa Tây. Nhưng dù sao vẫn là thơ của người VN.Bởi: Hồng Chương ngày 05.08.2009
lúc 12:20 sáng
-
-
Bọ có biết vì răng mà có rất nhiều người đọc trannhuong.com nhưng vẫn thích đọc lại trầnnhương.com ở quechoablog.wp.com/ không ?
***
Vì Quê Choa là chiếu rượu đúng như “tôn chỉ mong mỏi” của Bọ, nhưng thực sự là “diễn đàn mong muốn” của bạn đọc. Diễn đàn là vì ai cũng có thể lên tiếng giọng thanh giọng đục giọng ba lơn giọng nghiêm ngắn… có đằng hắng có e hèm có cãi nhau (chưa đến nỗi.. phồng má trợn mắt như Bọ và Nguyên đầu bạc)
Chiều ni trannhuongchấmcom cũng vừa post bài ni lên và giới thiệu như ri:
“TNc: Mình đang ở Đại Lải ki cóp mấy câu thơ vụn. Buổi trưa thấy Nguyễn Quang Lập nhắn tin em khen bác thế mà không cám ơn. Hỏi lại khen ở đâu, gã Quê Choa bảo trên trang em. Thế là vác laptop lên chỗ phòng giám đốc Nhà sáng tác để vào mạng. Ối giời ơi gã nhà văn lớn (tuổi thì bé hơn) khen mình ngượng quá nhưng sướng. Dân Việt mình ai chả thích khen ông lớn đến bà nhỏ .Xin bài từ Quê Choa về để các bạn cùng đọc. Cảm ơn gã Ký ức vụn…http://trannhuong.com/news_detail/2159/KHI-TR%E1%BA%A6N-NH%C6%AF%C6%A0NG-NH%C3%9ANG-B%C3%9AT-V%C3%80O-S%E1%BB%B0-TH%E1%BA%ACT
***
Hì hì… đúng là hai nhà văn đang… khen nhau !-
Bọ nghĩ quê choa dù có một phần ” chuyện hàng ngày” bọ đưa chuyện thời sự để bà con biết và trò chuyện, còn chủ yếu vẫn là văn nghệ, lấy vui vẻ làm căn bản, có lẽ vì rứa mà bà con thích chăng?
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 04.08.2009
lúc 11:34 chiều
-
-
Em có nghe qua loáng thoáng về Trần Nhương, nhưng quả thực là em không quan tâm đến ông lắm. Thật có lỗi. Hôm nay nhờ có bọ Lập mà em được biết chút ít về TN, nhất là những bài thơ mà bọ đã post lên. Hay quá! Cám ơn cái chiếu rượu văn của bọ. Thật là thú vị!
Bởi: M.Bean ngày 04.08.2009
lúc 10:01 chiều-
Rất mừng là nhiều người có tâm trạng như Mr. Been, cảm ơn mr. Been đã chia sẻ, bác TN chắc mừng và cảm động lắm
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 04.08.2009
lúc 10:09 chiều
-
-
Tôi ngày nào cũng vào : TRANNHUONG.COM đó là trang văn thời sự của những người chững chạc luống tuổi.
Bởi: mocchau ngày 04.08.2009
lúc 9:07 chiều-
ok mochau, bọ ngày mô cũng viếng qua hai, ba lần
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 04.08.2009
lúc 9:29 chiều
-
-
Ngày nào tôi cũng đọc Quê choa xong rồi sang Trần Nhương ,nhưng không thấy hay .Hôm nay đọc TN qua BL thấy hay quá .Cám ơn BL.
Bởi: luong ngày 04.08.2009
lúc 8:26 chiều-
he he rứa thì đúng như bác NLC nói nhâm nhi bên chiếu rượu vẫn có cái thú của nó. Cảm ơn bác đã khen tặng
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 04.08.2009
lúc 8:29 chiều
-
-
Tôi vào Trannhuong.com đã lâu, trang web của một Poet- painter, nhưng không chỉ có Thơ và Tranh mà có đầy đủ các mục: Truyện ngắn, Tản văn, Văn học nước ngoài, Tin văn, Tôi có ý kiến, Cùng vui…
Chùm thơ này cũng đã đọc trên Trannhuong.com, thấy thích nhưng đọc lại trên Quechoablog lại thấy thích hơn; ví như cùng một món ăn, lần ở mâm Trannhuong.com chỉ thấy ngon ngon, lần này ở chiếu rượu Quechoa blog lại thấy vừa ngon vừa đậm mãi trên môi trên lưỡi; phải chăng vì ăn trên chiếu rượu thú hơn ăn trên mâm bàn lại thêm có lời giới thiệu rất nhiệt tình của bọ Lập: “kể từ khi sang thế kỉ 21, … không chỉ trang website hút hồn hàng triệu người đọc mà những sáng tác của anh bỗng lấp lánh một vẻ đẹp lạ thường”!?
Chùm thơ như một túm quả đẹp, nếm thử thì thấy ngọt thơm nhưng ăn vào thì thấy đắng đắng cay cay trong miệng. Vị ngọt thơm không nhiều:
+ “Ta hãy sống vô tư như trẻ nhỏ
Sáng xuân này lối ngõ nở đầy hoa”…
Mà vị đắng cay thì lại ngấm khá đầy vòm họng:
+ “Thế mới biết nhân dân như đất ấm
Không phải quặng nào cũng ấp ủ ngàn năm”
+ “Quan trường mê mải cuộc chơi
Công hầu khanh tướng một đời hư không”
+ “Những quy phạm một thời như thước ngọc
Thành vết hằn ghi dấu sự ngô nghê”
+ “Chậu già cỗi lộ ra vết nứt
Rễ si ùa tìm đất mới mênh mông”…
Không phải là đệ tử của Lưu Linh, nhưng đọc xong chùm thơ bỗng nhớ đến “Tương tiến tửu” (Sắp mời rượu) nức danh của Lý Bạch đời Đường:
“Người có thấy Hoàng Hà nước đổ
Cuộn ra khơi nào trở về đâu?
Lầu soi gương tóc hôm nào
Buồn tơ xanh sớm, chiều sao trắng ngần.”Và tự nhiên cũng muốn:
“Áo cừu ngựa quí, con đâu?
Đem đi đổi rượu quên sầu nghìn thu!”Giá ngồi bên cạnh bọ Lập, sẽ cao hứng lên mà rằng:
“Mang rượu ra trăm hũ cho mau!”Bởi: ngườilàngcốm ngày 04.08.2009
lúc 7:29 chiều-
Vâng bác ạ, thơ TN không lạ mà hay/ ngọt bùi lẫn với đắng cay ngậm ngùi/ Bác phân tích rứa đủ rồi/ nhâm nhi chén rượu bọ ngồi đọc thơ
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 04.08.2009
lúc 8:26 chiều
-
-
Hì hì…. Bọ chỉ post thơ của Trần Tiên sinh mà cũng né rứa hè…
Mấy bài thơ đó tuy còn là thời sự đấy nhưng bài sau đây còn thời sự hơn ! Năm 2009 đó nha !GỬI ÔNG HUYỆN TRƯỞNG HOÀNG SA
Trần NhươngTháng 1-năm 1974
Các đồng chí Trung Quốc chiếm đảo Hoàng Sa
Những người lính chế độ Sài Gòn chiến đấu
Rồi hy sinh trên vuông đất ông bà
Với lòng yêu nước tôi cám ơn họ
Dòng máu Việt đã đổ nơi đây là cột mốc muôn đời35 năm các đồng chí Trung Quốc vẫn chiếm đảo Hoàng Sa
Và vẫn nói 16 chữ vàng cho mối tình Trung ViệtHôm nay ông huyện trưởng Hoàng Sa nhậm chức
Dù lãnh thổ chưa có trong tay
Nhưng ông là Hoàng Sa nước Việt
Một ý chí ông cha bất diệt
Nay chưa giành về, con cháu sẽ ra tay
Tờ quyết định bổ nhiệm hôm nay
Và sắc phong Hoàng Sa năm 1834
Dưới triều Minh Mạng thứ 15
Và trước nữa
Là Đại Việt dòng sông liền nhịp chảy…Viết lúc 19 giờ 30 ngày 25-4-2009
****-
hi hi ok, nhưng bọ muốn thời sự hay, bài ni hơi khô, cứng
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 04.08.2009
lúc 7:11 chiều
-
-
Ui Bọ ơi hay tuyệt. Cám ơn Bọ nhưng em chẳng dám bình mấy bài thơ này đâu vì em thuộc dạng lơ mơ ve thơ. Nhưng em nghĩ Bọ mở cuộc thi bình mấy bài thơ này chắc thú vị lắm Bọ ơi. Em làm học trò bình thơ không được nhưng làm thầy chấm điểm thì được. Hehehe (Nghe giống các thầy ở ta qua Bọ hè!)
Bởi: Hàm Tân 12B2 ngày 04.08.2009
lúc 5:35 chiều-
hi hi mới cuộc thi cũng rất hay nhưng bọ không là chuyên gia về thơ, sợ mần rứa có người thắc mắc
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 04.08.2009
lúc 5:52 chiều
-
-
Ối Trần Nhương ơi là Trần Nhương, tiếc là tui ko biết làm thơ để bêu ông. Lão giặc già văn nô này nhiều tài lẻ lắm. Lại phát tiêt lúc xế chiều. Quá hay! Bọ Lập post cái tranh của lão lên làm minh họa cho nó sặc sỡ bắt mắt.
Bởi: Phạm Ngọc Tiến ngày 04.08.2009
lúc 5:07 chiều-
hi hi tranh chân dung biếm họa của lão nhiều người biết rồi
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 04.08.2009
lúc 5:11 chiều
-
-
Chào anh QL ! Mới đọc cái tên anh Trần Nhương em nghe quen quen rồi hóa ra em có lưu 1 bài thơ của anh ấy từ thời còn làm bạn với Hồng quên Liên Xô cơ(^_^) , những bài thơ anh Nhương viết em cảm nhận thơ anh rất dụng dị mộc mạc, làm thơ mà như đi dạo quanh phố, nét thơ của anh TN có nét hao hao thơ của chị XQ vậy, rất đời thường và rất thân quen, mọi người đọc đều cảm nhận được thấp thoáng có bóng dáng mình trong đó, cảm ơn anh đã cho BD và độc giả được biết chân dung một nhà thơ, cảm ơn nhà thơ đã làm ra thơ để BD lưu trong sổ nam tào của mình Hiiiiiiiiiii
BD chép bài thơ này cho anh và độc giả cùng thưởng thức nhé ! Bài thơ này BD không thuộc mấy còn bài thơ “Câu hát nơi đảo xa ” thì BD thuộc đầy đủ vì một lẽ rất đời thường BD yêu biển đảo VN quê hương mìnhMôt buổi đường xe mà anh chưa thể
Một buổi đường xe là anh về bên em
Lại sóng sánh hồ Tây
Lại lung linh chợ hoa Hàng Lược
Lại đạp xe Yên Phụ Nghi TàmMột buổi đường xe là anh về bên em
Lại rối bận những dầu những gạo
Nồi bánh luộc phải bốn mùa tần tảo
Phiên chợ đông ngơ ngác những người muaMột buổi đường xe là anh về bên em
Cành đào trong bình đang nở
Hương khói thơm trên bàn thờ tiên tổ
Đêm giao thừa anh và emMột buổi đường xe là anh về bên em
Bao sư thật chẳng cần phỏng đoán
Vòng tay anh qua dạn dày lửa đạn
Lại dịu dàng ôm emChỉ một buổi đường xe là anh về bên em
Mà anh chưa thể – vì kẻ thù
Cũng một buổi đường xe – là chúng ùa đến cửa
Mùa xuân sẽ cháy bùng trong lửa…Chỉ một buổi đường xe – mà anh chưa thể
Bởi: bachduongqt3065 ngày 04.08.2009
lúc 4:40 chiều-
những bài thơ anh Nhương viết em cảm nhận thơ anh rất dụng dị mộc mạc, làm thơ mà như đi dạo quanh phố, nét thơ của anh TN có nét hao hao thơ của chị XQ vậy, rất đời thường và rất thân quen, mọi người đọc đều cảm nhận được thấp thoáng có bóng dáng mình trong đó, – Trần Nhương mà đọc cái còm này sẽ sướng muốn ngất đi đấy, cảm ơn BD nhiều
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 04.08.2009
lúc 4:56 chiều
-
-
Bác Trần Nhương còn mấy bài nữa đọc cũng thích, đó là bài thơ ANH…và LỜI NGƯỜI Ở NÚI, đề nghị đ/c BỌ LẬP cho đăng tại kèm vào đây cho đủ bộ…hê hê
Bởi: Nguyễn Anh Nông ngày 04.08.2009
lúc 3:58 chiều -
Quê choa nói: “Hình như lúc này Trần Nhương không viết văn, anh đang vắt mồ hôi và máu để vẽ nên chân dung thực của đời mình, thứ chân dung mà hơn nữa thế kỉ anh đã dấu diếm trong vỏ bọc một công chức quèn”
Trần Nhương:
“Em của anh ơi, chẳng có gì quan trọng
Đến tình yêu cũng có thể già
Ta hãy sống vô tư như trẻ nhỏ
Sáng xuân này lối ngõ nở đầy hoa… ”
(CHẲNG CÓ GÌ QUAN TRỌNG)Có một ngày rễ đã cày xuống đất
Khát khao này bó buộc đã bao năm.
(GHI TRƯỚC CÂY SI ĐẠI LẢI)Có vợ – chẳng dám làm chồng
Có con – chẳng dám mặn nồng đạo cha !”
(LẪ BẤT VI)Cám ơn bọ Lập đã phác hoạ chân dung một bloger sáng đến thế!
Chỉ với hơn trăm chữ mà “bạn văn 28″ (moa tạm đặt thế) của bọ lại lấp lánh đến vậy. Ở xứ ta môi trường (văn hoá) bị ô nhiễm (như lời ĐD Đặng Nhật Minh nói hôm qua trên VietNamNet). Nên gừng chưa già đã thối. Số ít già không thối cũng héo queo (không giữ được vị gừng). Nhưng riêng bác Trần Nhương, với blog hót của bác cũng đã xứng đáng với câu khen tặng của đông đảo độc giả cả nước: “Gừng càng già càng cay”!Chúc bác Nhương luôn “chân cứng đá mềm” để cho lớp trẻ tìm được vị thuốc “giải độc” (nhờ nước gừng) và noi gương người lính già như bác.
Để cho luôn có được:
“Lũ chim ri tíu tít nhảy trên cành…”
…-
Ở xứ ta môi trường (văn hoá) bị ô nhiễm (như lời ĐD Đặng Nhật Minh nói hôm qua trên VietNamNet). Nên gừng chưa già đã thối. Số ít già không thối cũng héo queo (không giữ được vị gừng).- Một nhận xét quá đúng quá đã
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 04.08.2009
lúc 3:53 chiều
-
-
Phần phi lộ, Bọ có nhắc là 30 năm TN cầm bút mà tịnh ” không một tiếng vang”. Thì 9a6y, bác TN đã phân trần : Ai cũng có vợ co và cần có việc làm.
Thương quá đi.
Chân lấm tay bùn, không cầm bút được đã là khổ. Cầm bút mà nghĩ vợ dại, con thơ không dám viết, còn khổ gấp mười.Bởi: Dong ngày 04.08.2009
lúc 2:04 chiều-
Chân lấm tay bùn, không cầm bút được đã là khổ. Cầm bút mà nghĩ vợ dại, con thơ không dám viết, còn khổ gấp mười- đúng chi đúng lạ
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 04.08.2009
lúc 2:21 chiều
-
-
Thưa bọ
Cháu thấy bài thơ Chẳng có gì quan trọng của TN không có gì lạ. Mà TN bảo là vô tư đi mà nghe giọng vẫn không tin là thật. Về lẽ biến đổi trong cuộc đời bài thiền kệ Cáo tật thị chúng của Mãn Giác thiền sư có vẻ triết và “vô tư” hơn nhiều. Bài TN được cái là “thời sự” hơn. Hihihi. Mà so sánh 2 bài này với nhau thì cũng buồn cười quá, bọ nhỉ? Truyện Đò ơi của bọ hay quá. Bây giờ ít người có khả năng day dứt về lỗi lầm của họ chứ đừng nói đến khả năng khắc phục lỗi lầm.À, bọ đọc tin TQ lại bắt tàu VN chưa, đau quá. Chẳng lẽ ta ngồi im mãi. Mà làm thì chẳng biết làm gi. CHÁN.
Bởi: cát lạ ngày 04.08.2009
lúc 1:42 chiều-
Bọ đọc tin rồi, bực kinh. Tiếc là blog bọ không chuyên về thời sự, tin đó chưa thấy có người bình
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 04.08.2009
lúc 2:20 chiều
-
-
Các bài thơ của T. N sâu sắc, Bọ Lập tâm đắc post cho mọi người xem. Hay.
Bởi: nguyenminhmao ngày 04.08.2009
lúc 1:40 chiều-
hi hi cảm ơn NMM, có cái gì hay bọ cố gắng post cho mọi người đọc chứ mỗi mình bọ kham không nổi
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 04.08.2009
lúc 2:18 chiều
-
-
Gan day , cac bac trong lang bao, lang van viet ve Su That , thay dau long lam lam !
Nguyen Khai ” Di tim cai toi da mat ”
http://www.viet-studies.info/NguyenKhai_DiTimCaiToiDaMat.htm
Thien Y ” Xa lo thong tin chi con le ben phai ”
http://phamxuannguyen.vnweblogs.com/post/1958/164162
….
Phai chang cac bac dang mo dau cho chien dich ” Tra lai Su That cho Lich su va Van hoc Viet Nam tu sau 1930 ” ???
Myna chuc Bo suc khoe nhe !Bởi: Myna ngày 04.08.2009
lúc 12:34 chiều -
Đọc mấy bài thơ này của Bác TN thật sướng. Chúc Bọ khỏe.
Bởi: tanloc555 ngày 04.08.2009
lúc 12:30 chiều-
Vâng, sướng vì bác ấy nói hộ được lòng mình
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 04.08.2009
lúc 2:16 chiều
-
-
Tran nhương.com, Đao hiêu.com và Bọ Lập. …cháo là 3 địa chỉ không thể thiếu hàng ngày của người đọc tử tế. Nếu như Bác Đào Hiếu nói thẳng, Bác ấy đang đi Lề Trái thì Bác Trần Nhương và Bọ Lập đi đúng Lề Phải, nhưng theo luật giao thông của….Anh Quốc. Phải không Bọ?
Bởi: Diệp khánh Ngọc Ngọc ngày 04.08.2009
lúc 11:42 sáng-
hi hi không, bọ vẫn đi bên lề phải đấy chứ, có điều không đi khom
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 04.08.2009
lúc 11:44 sáng
-
-
Thơ quái quá bọ nhỉ. Đọc là lạ.
-
hi hi ai có một chút ít kỉ niệm đau về cái thời đã qua thì mới thấy hay, bọ nghĩ thế
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 04.08.2009
lúc 11:21 sáng
-
-
“Ta hãy sống vô tư như trẻ nhỏ
Sáng xuân này lối ngõ nở đầy hoa…”
Khoái triết lý này. Cám ơn bọBởi: Nguyen Cuong ngày 04.08.2009
lúc 10:44 sáng-
đúng vậy, đọc thật sướng, thơ ngọt bùi nhưng thấm vị đắng, thơ thế bao giờ cũng hay
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 04.08.2009
lúc 10:57 sáng
-
-
Chết cha !Hu hu
Em biết ai bị ví với Lã Bất Vi rồi!!!
Tần Thủy Hoàng là minh chứng hùng hồn cho “Con hơn cha là nhà có phúc”.
Đã đành nhà nó có phúc thật đấy ,nhưng nhà nào còn được hưởng phúc đó hay không thì nào ai biết được???
Em chỉ biết dân đen như em mà được ví như Lã Bất Vi thì …nhà em sướng rơn vì tự hào biết mấy!Bởi: nguyencongtu ngày 04.08.2009
lúc 10:36 sáng-
Đã đành nhà nó có phúc thật đấy ,nhưng nhà nào còn được hưởng phúc đó hay không thì nào ai biết được???- hi hi cái ý này hay
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 04.08.2009
lúc 10:55 sáng
-
-
Em cũng ham tem lém! Làn này chắc được rùi! Hi hi
Bởi: Thành Long ngày 04.08.2009
lúc 10:27 sáng-
hi hi chúc mừng cái tem đầu tiên của TL, cảm ơn nhiều lắm
Bởi: NGUYỄN QUANG LẬP ngày 04.08.2009
lúc 10:53 sáng
-
-
TN thân mến, chiếu rượu của bọ không quan tâm mấy món TN quan tâm đâu, mong thông cảm
THÁNG 8 MÙA THU LU BÙ THỨ CHUYỆN
Tuần ký số 15(tháng 8 mùa thu lu bù thứ chuyện) | Aug 5, ’09 8:16 AM for everyone |
|||
Tuần ký số 15(tháng 8 mùa thu lu bù thứ chuyện) | ||||
THÁNG 8 MÙA THU LU BÙ THỨ CHUYỆN
Mỗi lần tháng 8 đến ,tớ lại nghĩ về cái tháng 8 năm 1945, nghĩ về những ngày hào hùng đi theo Việt Minh quyết giải phóng đất nước. Có hàng ngàn câu chuyện từ quá khứ hiện về có thể kể cho các bạn trẻ nghe suốt ngày không hết. Vậy mà tháng 8 năm nay , tớ bị “bội thực” về đề tài mà sức khỏe không cho phép. Thư kí lại bắt đầu đi học nếu không tớ đã đổi tuần kí thành nhật kí. Có thể trong tháng 8 này tớ sẽ viết tăng năng suất nếu thời giờ của thư kí riêng mới vào năm học cho phép. Vẫn bắt đầu bằngmột chuyện nóng xốt của ngày mùng 1/8 năm nay
Đêm 31/7, trên VTV1, người ta đưa lên hình ảnh hoành tráng về 1 cơ quan được tổ chức cách đây 79 năm. Đứa trẻ lên 5 cũng biết là nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời ngày 2/9/1945, tức là cơ quan thành lập trước khi nhà nước này ra đời 36 năm. Nó có tên là Ban tuyên giáo.! Tiếc thay cho đến hôm nay chẳng còn ai là người còn sống để làm nhân chứng. Lí do đơn giản là nếu ai còn sống thì đến nay cũng phải hơn tuổi đại tướng Võ Nguyên Giáp?! Thực tế là chẳng còn một ông nào của ban tuyên giáo với quá trình hoạt động 79 năm được trao một huân chương, bằng khen mà chỉ có ông Đào Duy Quát, “nguyên” phó ban tuyên giáo trung ương đứng ra nhận huân chương độc lập hạng nhì. Các ông tuyên giáo lão thành như Hoàng Tùng, Lê Liêm, Trần Độ, Hoàng Minh Chính ,Trần xuân Bách…đã “theo nhau về cõi”(May ra còn ông Hoàng Tùng thì lại mắc vào cái hồi ký “10 nỗi đau của Hồ Chủ Tịch”. Thậm chí một số đã bị đảng khai trừ, ra đi chẳng còn tước hiệu đảng viên chứ chưa kể đến chuyên có công trong “Tuyên” hay “Giáo gì nữa.
Cũng trong dịp” long trọng tổ chức lễ kỉ niệm 79 năm thành lập cái Ban này, người ta động viên ngành tuyên giáo phải “phát huy truyền thống. vẻ vang của ngành hòan thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” và lại kiên trì chủ nghĩa Mác-Lê Nin!. Cuối cùng họ động viên mọi cán bộ tuyên giáo phấn đấu không ngừng, “vừa hồng vừa chuyên”. Hồng thì là cái chắc rồi. Nhưng chuyên là cái gì thì quả là chính tớ có quá trình 30 năm làm việc trực thuộc ban tuyên giáo cho đến ngày về hưu cũng chưa hiểu được cái nghề tuyên giáo có bài vở gì, kĩ thuật gì ngòai việc nói lại những gì mà bộ chính trị, ban bí thư đã nói, không thêm bớt một chữ. Riêng về vấn đề lãnh đạo tư tưởng thì càng ù càng cạc vì làm sao có thể nắm bắt được những gì ở trong đầu và trong con tim của hàng chục triệu con người. Tóm lại tuyên giáo chỉ là tuyên truyền những gì Đảng muốn tuyên truyền hoặc là không tuyên truyền những gì Đảng không muốn tuyên truyền. Còn giáo dục thì căn bản là giáo dục chủ nghĩa Mac lê nin (mấy năm nay lại có thêm tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh) nhưng chẳng hiểu sao gần đây lại bỏ mất hai chữ “tư tưởng”? Vậy thì “chuyên” đây là chuyên cái gi?vì có gì đâu mà chuyên ?ai dạy chuyên cho ai?ai giáo cho ai cái gì để có cái chuyên?học cái gì khi cái sự “chuyên” lại nằm ở phạm trù vô hình vô ảnh? Viết đến đây tớ lại nhớ một đoạn trong “Đi tìm cái tôi đã mất” của Nguyễn Khải : “l Những người cộng sản phải tự tin và kiêu ngạo lắm mới có tham vọng kiểm soát tâm hồn con người, cho dù đó là cái thứ rất không cụ thể lại cực kì vi điệu, biến thái khôn lường…. Vì chính những cái này mới làm con người người thành Người.” Còn tớ thì tớ không lí luận dài dòng, sâu sắc như Nguyễn Khải mà chỉ đưa ra trong một entry cách đây hơn một năm kể một câu chuyện có thật trong một gia đình nhỏ bé của một cán bộ tuyên giáo cỡ… khơ khớ mà ông đi đường ông, bà đi đường bà, ba đứa con đi ba con đường, ông thích cải lương, bà thích phim Hàn Quốc, ba đứa con thì thích Rock, Rap…”để đưa ra một lời khuyên :” Lãnh đạo tư tưởng ? Khó lắm các vị (tuyên giáo ơi!”. Vậy thì làm sao có thể uốn nắn tư tưởng cho cả mọi người phải đi theo ông bố. Chưa kể có những mâu thuẫn ngay trong một gia đình của một cán bộ cao cấp mà tớ biết. Bố hàng ngày đi lên lớp ở trường Đảng , con thì ngày sinh nhật,rút đô-la ở ví mẹ đi mua một lúc 9 xe máy loại xịn cho 8 bạn cùng rú ga phóng bạt mạng trên đường phố Hà Nội .Còn 1001 chuyện con “kê tủ đứng” vào mồm bố bằng những hành động lời nói,bằng những chuyện ăn chơi,thác loạn trong cũng như ngoài nước mà các friends trẻ có thể còn biết hơn tớ nhiều …, Vậy thì giáo dục con chả nổi lại đòi giáo dục tư tưởng Mác xít, Lên nin nít cho cả 80 triệu dân thì quả đúng là … chuyện hoang tưởng. Phải chăng trường hợp Nguyễn Vũ Bình, Vi Đức Hồi nằm ngay ở đầu não của các cơ quan tuyên giáo đã sớm nhận ra cái lý tưởng cần “tuyên” và “giáo” cho toàn dân này là phản khoa học,là hoang tưởng, ,là vô đạo lý khi cố tình kiểm soát cả triẹu triệu con tim,tỉ tỉ tâm hồn phải có cùng một suy nghĩ, phải cùng một nhịp đập trái tim ,phải yêu,ghét vui buồn theo lời dạy của một hai ông Tây râu xồm (mà chính những nước trót sản sinh ra các nhà “chết học gia” này đã vùi sâu chôn chặt từ khuya rồi) là đi ngược lại lịch sử,là ảo vọng điên khùng mà rời bỏ hàng ngũ ,xin thành lập một đảng khác.? Phải chăng cái sự “chuyên” trong nghề “giáo” của cái cơ quan ra đời trước nhà nước Việt nam Dân Chủ Cộng Hòa và Công hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam,(thiếu một năm đày một thế kỷ )được kỷ niệm hoành tráng , trao tặng huân chương,kỷ niệm chương búa xua giữa bối cảnh kinh tế thị trường ngày càng bị “nhẹ”đi cái đuôi xã hội chủ nghĩa mà người ta thấy cần khẳng định lại “:Đừng tưởng bở!Vẫn có cái cơ quan kiểm soát tư tưởng và con tim của cả nước đây!.Tuyên truyền và giáo dục cho hơn 80 triệu dân Việt nam này phải theo chủ nghĩa Mác Lê Nin bách chiến bách thắng là nhiệm vụ vinh quang và trước sau như một của Đảng đã giao.Ai không đồng ý thì đã có luật 88!”
Mở đầu tháng 8 đầy ắp sự kiện, tớ đã vấp phải một chuyện đáng buồn…cười nhưng phải viết ngay kẻo để lâu nó nguội. Tuần sau tớ hứa sẽ tiếp tục “kể chuyện xưa” cho các friends nghe nhé.
Prev: tuần kí số 14(27 tháng 7/009 năm nay có gì lạ?)
Next: tuần kí số 16 (cách mạng mùa thu bắt đầu từ bao giờ?)
32 CommentsChronological Reverse Threaded
Add a Comment
Top of Form
For: |
|
|||||||
Subject: | ||||||||
– | ||||||||
|
||||||||
Bottom of Form
reply
duylado wrote on Aug 15, ’09 Dang thi muon lanh dao tu tuong, vay ai lanh dao tu tuong cua Dang? hic’ |
|
reply
q1saigon wrote on Aug 13, ’09 Bác Tô Hải, nếu bác thấy đánh máy mệt mà đau lưng nữa thì bác hãy viết bằng giấy rồi scan vào máy. Tụi cháu vẫn đọc được đó |
reply
hopthu2007 wrote on Aug 13, ’09 Bác Tô Hải đọc bài “Thằng Hèn” trên http://www.khoahoc.net chưa? |
|
reply
hoaxuanvuong wrote on Aug 11, ’09 A! khác với nhiều bạn, cái môn triết học Mác Lê Nin cháu được điểm cao nhất từ trước cho tới thời điểm của cháu. Vâng, hoàn toàn tự tin mà nói như thế! Số là ông giáo sư trường của cháu “đổi mới tư duy” tuyên bố rằng, những ai tham gia đối thoại trên lớp với số lần X thì miễn làm kiểm tra, số lần Y thì được miễn thi học kỳ. Trong lớp cũng chẳng có mấy ma nào tham gia. Riêng chỉ có cháu là hăng hơn cả. Nhưng cũng vì cái hậu quả đó mà phòng trọ nhà cháu được CA khu vực, dân phòng, dân quân tự vệ viếng thường hơn. Mấy thằng ở chung thì không biết mô tê gì đâu, biết được chắc nó đè cháu ra đập cho một trận! |
reply
ditheo wrote on Aug 11, ’09 Đúng là chuyện Việt Nam y như cái avatar của cháu |
|
reply
tramlovely wrote on Aug 10, ’09 Bac ke ve chuyen nhac si Pham Duy di, 1 nguoi da bo ve Thanh, hung chiu bao dam tieu gio tro ve nhu nguoi hung` |
reply
tethein wrote on Aug 9, ’09 dung roi bac oi cchac bac phai nha^.t thanh qua’. Bac doc roi cho len mang di chu cho ca tuan thi …..giong thoi bac cho duoc sang tac nam nao i ma.Bac rang giu suc khoe de , ghi lai het nhe chu uong lam do’. |
|
reply
cuulong09 wrote on Aug 8, ’09 Kinh bac, |
reply
dongathi wrote on Aug 8, ’09, edited on Aug 8, ’09 Hihi… bác Hải ơi, đọc đến chuyện cái cơ quan BTG đẻ ra trước ngày sinh của nước VNDCCH tới 36 năm, làm cháu chạnh nhớ đến câu đố dân gian (thì nay có lời đáp rồi đó bác ơi!): |
|
reply
namsanvn wrote on Aug 8, ’09 Bác đích thực là anh hùng, cầu chúc bác luôn mạnh khỏe. |
reply
langdu126 wrote on Aug 7, ’09 Tớ rất muốn biến tuần ký thành nhật ký nhưng mong các bạn hiểu cho tớ nay không còn “trẻ” như cách đây hai năm .Ngồi bỏ hai tay ra quá 1/2 tiếng-xẹp 3 đót sống rồi mà -là có thể nằm luôn. không dậy được nữa. Thư ký đánh máy lại quá nhiều việc phải làm,qua nhiều giờ phải học để kiếm mảnh bằng tú tài xã hội c.n.Tớ sẽ cố gắng kẻo cái bộ nhớ dạo này cũng lẫn lộn lắm rồi ..Câu Tiễn thì lại hóa Phù Sai.Bố tớ chết năm 71 thì lại thành 72 nữa là…. |
|
reply
voteformevn wrote on Aug 7, ’09 Mua thu khong tro lai! |
reply
q1saigon wrote on Aug 7, ’09 Bác làm ơn đổi viết tuần ký thành nhật ký dùm. Một tuần có tới 7 ngày, đọc xong bài của bác rồi phải đợi tới 6 ngày sau mới đọc được nữa…chờ lâu quá bác ơi |
|
reply
hochimeo wrote on Aug 7, ’09 NS thân mến, “Tóm lại các ông Thiết trượng, Hà Tiến Nhất, Đỗ Văn Phúc, trong khi đua nhau “Đập Mả Bố”, đã để lộ chân tướng của những kẻ mà bà Tô Ánh Tuyết, em gái nhạc sĩ Tô Hải, đã lên án là “bất nhân, thất đức”. Như thế cũng chưa đủ, còn phải gọi đó là những kẻ không những vô liêm sỉ mà còn “ngu” nữa. Vô liêm sỉ vì đã dựng đứng câu chuyện để xúc phạm đến danh dự người khác, và “ngu” là vì đã chế tạo ra những điều vu vơ, ấu trĩ, mà người đọc có chút suy nghĩ cũng thấy là bịa đặt cho một mục đích vu cáo hèn hạ. Cứ đọc những bình luận của độc giả thì thấy Thiết Trượng đã không thành công trong việc bôi nhọ NS. (Chí Meo đã xếp Thiết trượng vào hàng ký giả Tin Paris rồi mà). Thiết trượng bị đập te tua, bởi thế NS cũng chẳng cần lên tiếng về chuyện này. Mọi sự do bà Tô Ánh Tuyết đã giải quyết xong và độc giả internet cũng không phải là lũ trẻ con… |
reply
giothoangmaybay wrote on Aug 6, ’09 Xin góp ý một cách phổ biến DVD Sự thật HCM ở Việt Nam. Vùng nông thôn và dân lao động nghèo hiện nay là những nơi mà hình tượng HCM còn nặng nề nhất (do không tiếp xúc nhiều với Internet). Ắt hẳn các bác đều biết tình hình băng đĩa CD/VCD/DVD lậu thuộc nhiều lĩnh vực âm nhạc/ phim ảnh/ cải lương/ tấu hài khắp hang cùng ngõ hẻm Việt Nam. Hệ thống chính quyền gần như bất lực và bỏ lơ sự vi phạm này. Người mua không hề biết nội dung chứa trong băng đĩa cho đến khi họ mở máy lên xem. Thế tại sao chúng ta không tận dụng kẽ hở này để phổ biến Sự thật HCM đến những vùng thiếu thông tin này ? Cách thức tiến hành như sau: – Download nội dung Sự thật HCM về máy. – Ngoài bìa đĩa và/hoặc trên mặt đĩa (phần giấy keo dán lên mặt đĩa) là hình ảnh phim ảnh/âm nhạc/cải lương/tấu hài/ … – Tạo nội dung sẽ ghi thành VCD/DVD theo mô-típ sau: + Khoảng 3-5 phút đầu tiên: nội dung giống như ngoài bìa đĩa (âm nhạc/ phim ảnh/ …) + Phần còn lại là Sự thật HCM. – Cách phát tán: + Làm người phân phối băng đĩa đi bỏ mối cho các người bán đĩa rong trên lề đường. Một số vùng nông thôn còn có những người bán kẹo kéo, bán kem kiêm luôn chức năng bán VCD/DVD. Những người bán này sẽ là nơi phát tán DVD Sự thật HCM đến vùng nông thôn và dân lao động nghèo hữu hiệu nhất. + Một số nơi bán băng đĩa còn có dịch vụ đổi VCD/DVD. Các bác hãy dùng đĩa VCD/DVD Sự thật HCM (bìa đĩa âm nhạc/ phim ảnh, hiển nhiên rồi) khi đổi lấy đĩa mới. Tuy nhiên, cách này hơi có phần mạo hiểm vì sẽ dễ bị truy ra nếu bọn công an vào cuộc điều tra. (Nếu không có thời gian hoặc chưa biết kỹ thuật edit các file video trên máy tính, các bạn chép y nguyên nội dung Sự thật HCM vào VCD/DVD cũng không sao. Tuy nhiên nếu để y nguyên như thế thì hiệu ứng phổ biến có lẽ sẽ không cao vì một số người xem sẽ tắt máy VCD/DVD nếu vừa mở lên đã thấy nội dung không giống bìa đĩa bên ngoài). Tóm lại, cách phát tán này dựa trên 2 ý chính: – Ghi nội dung Sự thật HCM vào đĩa VCD/DVD. – Nội dung trên bìa đĩa là nội dung âm nhạc/ phim ảnh/ cải lương/ tấu hài tùy theo chúng ta muốn phổ biến đến nhóm đối tượng nào. Nên chọn những nội dung đang nổi tiếng để ghi lên bìa đĩa. Ví dụ: + Học sinh phổ thông, sinh viên: nhạc Mỹ Tâm, Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường,…. + Ông già bà cả miền Tây: cải lương Lệ Thủy, Minh Vương, Thanh Ngân,…. + Tiểu thương buôn bán: tấu hài, phim bộ Hồng Kông, phim bộ Hàn Quốc, …. – Cách đưa VCD/DVD đến người xem: + Bỏ mối cho người bán đĩa rong trên lề đường, các xe bán kẹo kéo kiêm bán đĩa. + Đổi đĩa tại các dịch vụ bán/ cho thuê băng đĩa. + Giả vờ làm rơi đĩa khi mua đĩa tại các tiệm đĩa, nơi bán đĩa rong trên lề đường. |
|
reply
cuulong09 wrote on Aug 6, ’09 haha, elbicute à, tớ cũng lấy được điểm 8 Lịch Sử Đảng đây trong năm 2 ĐHTH. Cái vi diệu của môn này là nó giúp tớ nhận ra bộ mặt thật của Đảng. Không biết cụ có nhớ trong đoạn viết về đảng mở Mặt Trận Đông Dương hay gì gì đó để tập hợp đồng bào, rồi Mặt Trận Việt Nam Đồng Minh Hội (Việt Minh) cũng để tập hợp quần chúng. Còn đảng ta là cái đuôi cáo hay đống … kít mèo được dấu kĩ. thói đời tốt khoe xấu che. tớ hỏi ông thầy lúc giải lao về vụ này, thầy là tiến sỹ triết, bèn ca 1 bài dài là “vì để tập hợp tất cả nhân dân nên …” Cái kiểu giải thích và trả lời bằng cách lập lại và đảo ngược thứ tự cái ý và từ của câu hỏi này chắc chỉ có từ miệng của các thầy tiến sỹ triết Mác Lê. Nói cho cùng, tớ tự rút ra kết luận là đảng chơi trò bất lương, lường gạt công sức của toàn dân, ngay cả công sức của những người cán bộ đảng cấp dưới hay cấp trung là nhửng người biết chút đỉnh về Mác Lê (mà cho là mình biết hết) để “cướp” chính quyền. Thế là đã hơn 12 niên, tớ cóc thèm vô đoàn thể nào ráo. Tớ chỉ tội cho mấy nhóc sau này (không phải tất cả đâu nha, bọn nhóc sau này khôn ra phết) mặt mủi cứ thuổn đuột ra khi nghe tới “công ơn trời bể của bác và đảng”. Lúc ấy tớ chỉ muốn tặng mỗi đứa 1 tầm hình của tướng Trần Độ. Kính bác TH, |
reply
elbicute wrote on Aug 6, ’09 hahaha, bác đừng cười chứ ngày xưa cháu đi học, MacLe và tu tuong HCM cháu nhất đấy ạ, ra đời mới ngớ ra bác ạ |
|
reply
tethein wrote on Aug 6, ’09 Bac het hen that chua neu het that thi bac cho con nghe them nhieu su that nua di bac, bac rang viet cho het chu chang con bao nhieu nguoi “DA’M” viet THAT nua dau bac, va lai cai su sach song thi cung chang co`n nhieu de viet bac nhe. |
reply
sea2com wrote on Aug 6, ’09 Nhân nói chuyện tháng 8, mùa thu, lại nhớ có đọc đâu đó 1 chuyện nói về bài hát dịch lời từ nhạc ngoại quốc “Ta ngắt đi 1 cụm hoa thạch thảo, em nhớ cho mùa thu đã chết rồi…” Thế mà lại bị chụp mũ “phản động” vì hàm ý MÙA THU CHẾT ý muốn nói CMT8 DIE !!! |
|
reply
sommaind wrote on Aug 6, ’09 Đọc chuyện nay, chờ nghe chuyện xưa của bác..nhiều khi sự chờ đợi cũng tạo nên một điều hay khi đọc những entry của bác. Chúc Nhạc sĩ nhiều sức khoẻ và có những entry bổ ích cho giới trẻ |
reply
hochimeo wrote on Aug 6, ’09 NS kính mến, |
|
reply
noidautinhco22 wrote on Aug 6, ’09 nghe tên RỨA là đã chán rồi,nghe là biết gốc gác kg ăn học bao nhiêu rồi.Vietnam mình sẽ đi về đâu với mấy tay lãnh đạo như thế này???????????? |
reply
doquykhoa wrote on Aug 5, ’09, edited on Aug 5, ’09 dạo này thấy báo chí đánh tiếng về bác TH Rứa lắm! Chắc cũng rứa thui! |
|
reply
tranng wrote on Aug 5, ’09 TIVI cũng co 1 Ban tuyên giáo đó Bác |
reply
quangvinh81 wrote on Aug 5, ’09 Quyen hoi ky cua ong Hoang Tung sao chau khong thay dang o dau ha bac? |
|
reply
binhbien wrote on Aug 5, ’09 Bác cho em số cái a lô,em gọi được ko? |
reply
xxuka wrote on Aug 5, ’09 Bài hay…chờ tiếp bài mời để nghe kể chuyện xưa tiếp, xưa, nhưng lại là chuyện thật nên lúc nào cũng rất hấp dẫn,,, |
|
reply
xixon1999 wrote on Aug 5, ’09 Bác làm cháu nhớ mấy câu thơ học từ cấp I: Tháng tám bốn mươi lăm Người ta đã xưng là chính quyền đi ăn cướp từ lâu…vậy mà nhiều người vẫn còn tin kẻ cướp! |
reply
viva8010 wrote on Aug 5, ’09 Trả lương cho cái ban Tuyên giáo này chỉ để nuôi Đảng là chính, chứ dân đen thì cần cóc khô gì ở cái ban tuyên giáo này. Chờ nghe chuyện xưa của cụ |
|
reply
phiendasau wrote on Aug 5, ’09 bờM là chiên gia chà đô nhôm, đi đâu chôm chỉa đó. |
reply
ly7777 wrote on Aug 5, ’09 Cháu nhớ là môn triết học Mac Lê Nin Nít cả lớp cháu hầu như bị thi lại. Nó chỉ ru ngủ thoai Bác ạ chứ có đứa sv nào chịu nghe đâu Bác. 😛 |
|
reply
cohuynh wrote on Aug 5, ’09 Vâng, cứ cho vào luật 88 là chẳng đứa nào thoát! |
CÁCH MẠNG MÙA THU BẮT ĐẦU TỪ BAO GIỜ?
tuần kí số 16 (cách mạng mùa thu bắt đầu từ bao giờ?) | Aug 10, ’09 10:25 AM for everyone |
CÁCH MẠNG MÙA THU BẮT ĐẦU TỪ BAO GIỜ?
Đối với học sinh và gần như cả tòan dân Việt Nam dưới 70 tuổi ngày nay, có lẽ câu hỏi này sẽ được trả lời là: Bắt đầu từ 19/8. Nhưng với tớ đã hơn 1 lần tớ viết là : Tớ đã từng sống qua 4 chế độ
1) Chế độ Pháp thuộc
2) Chế độ Nhật thuộc
3) Chế độ quân chủ lập hiến Trần Trọng Kim
4)Chế độ Dân chủ cộng hòa sau đổi thành Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Lịch sử hôm nay được dạy trong nhà trường không hề đề cập tới những khoảng khắc ngắn ngủi nhưng rất quyết định đến số phận của lớp thanh niên chúng tớ. Chính trong giai đoạn này mà hàng vạn, hàng triệu con người bị “cuốn theo chiều gió”! vì những năm đó bọn tớ đều ngu ngơ, ngây thơ, dại dột nên số phận mỉm cười hay …xé xác bất kể anh nào, khi đón nhận ngày mùng 9/3/1945…..mỗi người mỗi cách. Chỉ sau vài phát súng nổ đì đẹt, quân đội Nhật chiếm đóng Việt Nam đã bắt sạch mọi ông tây bà đầm, trói giật cánh khủyu, tống vào các trại giam. Thật là sướng chưa từng thấy! Bao nhiêu năm ông cha ta đứng lên làm cách mạng đã phải theo nhau lên đoạn đầu đài, đi tù côn đảo . Vậy mà hôm nay, người Nhật ,chỉ trong một đêm , đã giúp chúng ta vứt bỏ được cái ách nô lệ trăm năm này. Quên hết những ảnh lính Nhật lê những thanh kiếm dài quẹt đất,chém người Việt một nhát thành hai mảnh từ đỉnh đầu xuống hậu môn,và đặc biệt quên cái cảnh người Nhật bắt nông dân bỏ lúa trồng đay ,dùng lúa gạo Miền Nam để…đốt,thay thế năng lượng chạy đầu tầu xe lửa!!
…. Cũng chính cái thời gian nay, ,ở các thành phố,người Nhật lúc đó dần dần chiếm được cảm tình lớp Thanh Niên cánh tớ với những chính sách Đại Đông Á,,”người da vàng là cùng nòi giống,đất Á Châu là của người da vàng.Kèm theo là văn hóa Nhật ,các lớp học Tiếng Nhật,phim ảnh bài hát Nhật…ùa vào!” …..Không ít người hoang mang nghi ngại.Đặc biệt trong giới thanh niên có tí chút học thức thì cho “Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa….Một số bi quan thì cho là cái chính sách Đại Đông Á này còn nguy hiểm và mị dân hơn cả chính sách “bảo hộ”(protectorat)của thực dân Pháp…..Phải nói là chính sách bịt mọi thông tin theo kiểu phát-xít nó trắng trợn và tàn bạo hơn tất cả mọi thời đại…Chỉ một cái lệnh được truyền trên phát thanh của Tư Lệnh Tô,tô,Ma,Ma nào đó ban ra như : “Lệnh cho tất cả những ai có radio từ ngày… phải mang đến …..để cắt mọi sóng ngắn !….Ai không chấp hành sẽ bị trừng trị nghiêm khắc.” Thế là …chỉ trong một vài ngày,chẳng một ai dám không chấp hành vì luôn bị ám ảnh cái xác bị chẻ giọc làm đôi chẳng cần tòa án tòa ếch gì!!Những chiếc radio đèn điện tử to đùng đã được các chủ nhân ít ỏi khệ nệ đưa đến các địa điểm quy định để được bịt miệng ! Tất cả mọi tin tức chỉ còn được nghe qua tiếng nóí của Quân Đội Nhât Hoàng chiếm đóng.Tất cả những ai thèm nghe những tin tức “lề bên trái”coi như bị bịt tai,cốt để không ai biết chủ nghiã phát xít đã đến hồi kết thúc! ….Cho đến một ngày…
CHÍNH PHỦ TRẦN TRỌNG KIM RA ĐỜI…
Cái chính phủ này nó “bù nhìn” đến mức nào?Tại sao nó tồn tại được 126 ngày (từ 17/4/1945 đến 23/8/1945)?Nó đã làm được những trò trống gì ?Nó tự rút lui hay bị xụp đổ?Tớ chẳng dám lạm bàn vì tớ không phải là các nhà sử gia,không có đầy đủ tài liệu.,không có…những tâm và tầm của nhà viết sử đích thực!…Tớ chỉ kể lại những gì tớ đã sống trong 126 ngày ngắn ngủi ,sống trong cái “chế độ độc lập giả hiệu” này thôi!,Những gì mà một lão già 83 tuổi như tớ còn nhớ được về cái lớp thanh niên tội nghiệp cánh tớ, về cái lớp người “quáng gà thời cuộc” và ngu ngơ, ngây thơ,,ngơ ngác… cánh tớ đã ….”may nhờ rủi chịu”khi “hăng máu vịt” lên muốn giải phóng quê hương !
1) Tớ thật sự tin vào những gì mà chính phủ Pháp,kể cả chính phủ Nhật đã nắm chắc là chiến tranh đã đến hồi kết thúc(lúc này khái nệm về “đồng minh” của tớ chưa có )đang mong muốn có một chính phủ Việt Nam dân tộc và độc lập thật sự để rút lui trong danh dự… Trao chính quyền vào tay ai là một cuộc “mặc cả trên đầu” người Việt Nam
,hcủa các trùm chính trị…nước ngoài!(Sau này hiệp nghị Genève,Hiệp định Paris cũng rứa thôi!)Và, lựa chọn ai ,để thành lập một chính phủ để thay thế chính phủ bảo hộ thì được người Pháp giao quyền cho vua Bảo Đại…!Tốt xấu chúng tôi không chịu trách nhiệm!(mãi sau này,tớ mới biết là họ sợ nhất là chính quyền sẽ rơi vào tay những người cộng sản!)Ông Bảo Đại cùng ông Trần Trọng Kim đã bàn lên,bàn xuống,đi đi, về về Paris-Huế ,Huế Hà Nội,Hà Nội Sai Gòn ….Và chính phủ Trần Trọng Kim đã ra đời ,,chấm dứt được 38 ngày vô chính phủ mà mọi quyền lực đều nằm trong tay của bọn quân phiệt phát xít nước ngoài. !Thành thật mà nói thì :Cái chính phủ này dù gì đi nữa,tớ thấy cũng đã “hy sinh liều mình cứu nước” ,chứ đâu phải là kiếm chác gì ở mấy cái chức danh trong cái “nội các nằm trên đống lửa” này!Nhất là khi danh sách toàn bộ nội các thì toàn là những danh nhân không những nổi tiếng trong nước mà còn cả trên thế giới nữa. Ai chứ cái tên Trần Trọng Kim, nhà văn hóa, sử học thành thạo nhiều ngoại ngữ (đến nay theo tớ được biết,chỉ riêng 3 năm nay đã có tới 6 nhà xuất bản của nhà nước CHXHCN Việt Nam đã tranh nhau xuất bản và tái bản tác phẩm của ông). Hay là những cái tên như Hoàng Xuân Hãn (bộ trưởng bộ Giáo Dục) Phan Anh (Bộ trưởng bộ thanh niên), khâm sai đại thần Phan Kế Toại, Trần Văn Chương (phó thủ tướng).,Trịnh Đình Thảo (bộ trưởng bộ Tư Pháp)…v v.. cũng đủ làm cho lớp thanh niên chúng tớ phải xoa tay, gật đầu: “Xa va”!Xa va!”(“được đấy!”)
2) Tớ còn nhớ khi ông Phan Anh phát biểu trên báo về tổ chức thanh niên đã có “”đòan thanh niên tuyền tuyến”, “Đòan thanh niên xã hội”,”Trường thanh niên” thì tớ là người đầu tiên ghi tên sinh hoạt “Đoàn thanh niên xã hội”với lòng tự hào là: Từ nay ta được thành lập những tổ chúc theo sự chỉ huy của “ta” chứ chẳng còn một tên đế quốc nào nữa và …
“Này thanh niên ơi quốc gia đến ngày giải phóng!
” Đồng lòng cùng đi !hi sinh tiếc gì thân sống”….trên môi
,bọn tớ “đi vào cách mạng” với những câu ca hào hùng, lấy từ bài “Hành khúc sinh viên” của Lưu Hữu Phước để tạm làm đòan ca!Chẳng có bí thư,ban chấp hành nào chỉ thị cả.!. Một lá cờ tổ quốc mới màu vàng ở giữa có cờ quẻ ly đỏ choét., do chính phủ TTK đưa ra để dẫn đường cho chúng tớ cứ thế mà vừa hát vừa bước theo!? Độ 10 ngày sau, tớ được gia nhập vào “Đòan thanh niên khất thực”, được chính ông Phan Anh “hiểu dụ” mới biết ý nghĩa của cái tên nước tại sao chính phủ lại lấy tên nước là “Đế quốc Việt Nam”(?) và quốc thiều là “Đăng đàn cung”. Thì ra chính phủ này vẫn có …Vua cho nên gọi là đế quốc? (chưa biết dùng chữ Quân Chủ Lập Hiến như bây giờ?!) Còn “Đăng đàn cung” thì là một bản nhạc không lời, đánh lên khi nhà vua đăng đàn.Còn về bài hát “Này thanh niên ơi…”thì ông nói : “Bài này, các bạn cứ hát. Coi đó như một bài đòan ca!”Ai ngờ đâu sau này lại trở thành Quốc ca của Miền nam Cộng Hòa!…
3) Càng phấn khởi hơn khi các trường học lại được mở cửa ,các kỳ thi lại được tiến hành , chương trình học vẫn như cũ. Chỉ khác là :từ nay không còn dùng tiếng Pháp trong dạy và học nữa. Nhưng chỉ thị này đều do chính bộ trưởng giáo dục Hòang Xuân Hãn đưa ra với một bản danh từ Việt thay thế tiếng Pháp kể cả trong khoa học tự nhiên lẫn xã hội )do chính ông soạn thảo. Quay lại trường với sự tự hào đến ngây thơ của người Việt Nam đã loại bỏ được tiếng nước ngoài (!) chứ đâu có tự hào theo kiểu “Đổi mới tư duy” như ngày nay..như dùng búa xua tiếng Ăng-lê trên mọi mặt của đời sống xã hội dù tiếng Việt thừa chữ để nói thay hai cái chữ Vi-Lích,Bích sô… Dù gặp không ít khó khăn nhất là trong Tóan, Lý, Hóa, nhưng cuối cùng, cánh tớ cũng phải cố mà làm quen với những chữ “Đường Nho” thay “Saccharose” nhất là những chữ không hòan tòan đổi mới mà lại gần giống nhau như “Hydrogène” lại gọi là “hydro”, “Calcaire” thì gọi là “Can-xi”,… Tuy vậy ,bọn tớ cũng cố gắng nuốt trôi để thi cho xong cái năm học bị dang dở…Không có cái chính phủ “bù nhìn” này,liệu người Nhật có giải quyết nổi không?Việc học hành có thể tiếp tục được không?
4) Cho đến bây giờ ,nghĩ lại cũng nực cười khi nhớ lại cái cảnh mấy anh thanh niên đầu chải bóng, mặc com lê, cra vát đàng hoàng, tay xách bị cói, mỗi khi tan trường ,đến bấm chuông từng nhà xin đóng góp một vài bát cơm để mang đi cứu trợ những …bộ xương người mong được cầm hơi trước khi… chết hẳn!. Cái cảnh chết đói đầy đường này ,có lẽ ngày nay nhiều bạn xem ảnh cụ Võ An Ninh để lại ,cũng không thể tưởng tượng nổi. Bộ Trưởng bộ y tế Vũ Ngọc Anh, trước khi đòan thanh niên khất thực ra quân lần đầu đã nói một câu với bọn tớ đại ý là: “Các bạn lên đường cố gắng làm một cái việc mà hiệu quả cứu đói thì ít nhưng hiệu quả về lòng yêu nước, tìm ra được cái nguyên nhân vì sao mà dân tộc ta lâm vào cảnh đau khổ này mới là quan trọng.” Thì ra, cái chủ nghĩa hình thức, làm mà không tin ở những điều mình làm nó đã có cách đây 64 năm !
SỰ PHÂN HÓA DƯỚI THỜI CHÍNH PHỦ T.T.K BẮT ĐẦU
Không thể phủ nhận được những gì mà chính phủ Trần Trọng Kim đã cố gắng hết sức mình để phát triển lòng yêu nước,ý thức về Độc Lập,Tự Do ở con dân đất Việt trong thời gian 126 ngày cầm quyền. . Tuy nhiên cũng chính trong thời gian này mà “các kiểu yêu nước” đều được phát triển búa xua.! Tớ có hai thằng bạn cùng lớp, một tên Tất Đắc,một tên….Lũy (tớ không sao nhớ nổi họ), mỗi lần thấy tớ xách bị đi xin ăn thì đều dè bỉu: “Trò hề! Muốn làm cách mạng thật hãy đi theo tao” Tớ hỏi “Đi đâu?” “Đi phá kho thóc chia cho nông dân, chứ vài bát cơm làm sao cứu nổi cả ngàn con người.”.Và cuối cùng 2 đứa bỏ học đi biệt tích. Mãi sau này, trong kháng chiến chống Pháp tớ mới gặp lại thì một thằng đã làm nên sư đòan trưởng còn một thằng làm giám đốc một sở văn hóa ở Tây Bắc
Ngay sát nhà tớ cũng có một nhóm thanh niên hàng ngày rủ nhau đàn địch, vui chơi bỗng dưng một hôm gia đình thấy “mất hút con mẹ hàng lươn”. Hỏi thăm gia đình thì cứ …bí bí, mật mật: “Chúng nó rủ nhau lên chiến khu rồi”. Mãi sau 19/8 mới biết tin chúng nó đi theo Quốc dân đảng có chiến khu cả ngàn người ở Vĩnh Yên..đang chuẩn bị cũng “Đánh Tây Đuổi Nhật” như ai,cũng về Hà Nội có trụ sở ở Đường Quan Thánh ,cũng ra báo (Việt Nam thì phải) và có một tên hung hăng nhất sau này.. tên Hy, đã bị thủ tiêu trong vụ Ôn Như Hầu.Thì ra bọn này đều theo gót quân đội Tưởng Giới Thạch ,lính của lãnh tụ Nguyễn Hải Thần! .Còn lại số đông đều đi theo Việt Minh vào giờ thứ 24 rưỡi (!)vì nghe nói cái tổ chức này được Mỹ ủng hộ.! Có cả tàu bay 2 thân, tiếp tế nhảy dù, Đặc biệt là tin : Có một người nổi tiếng ” ở cả tù Tây lẫn tù Tàu”tên là Nguyễn Ái Quốc lãnh đạo. Thế là, một số, có điều kiện, đều tự nguyện đi theo Việt Minh ,bỏ hết cả học hành, gia đình, sự nghiệp. Một số sau này có vai vế hẳn hoi trong chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cũng không ít kẻ,sau này không thể đòan kết được với cộng sản phải “quay cờ” trở thành những kẻ chống Cộng …nhiệt tình, hăng say nhất,đến tận cuối đời. Riêng tớ, với bản chất rõ ràng như ông Mác đã viết, “luôn nghi ngờ ,hoang mang, dao động” và cũng do ông bố tớ cứ kềm kẹp riết suốt đêm ngày nên tớ cứ “oét-en-xi” mãi.. và khi công việc khất thực đã chấm dứt không kèn không trống thì tớ lại chuyển sang công tác tuyên truyền văn nghệ. Một nhóm thanh niên có khiếu âm nhạc chúng tớ trở thành các đội tuyên truyền để biểu diễn các bài hát yêu nước,diễn các vở kịch cương về các tội ác của “kẻ thù Đế Quốc Thực Dân”. Phải nói rằng tác dụng của âm nhạc trong việc kích động lòng yêu nước lúc này đúng là cực kỳ hiệu quả.!.. Người có công số một đó chính là Lê Hữu Phước. Các bài ca “Chi Lăng”, “Bạch Đằng Giang”,hoạt cảnh “Hội nghị Diên Hồng” do chúng tớ biểu diễn lúc này , kèm theo những “Thiên Thai”, “Đàn Chim Việt” của Văn Cao đã góp phần không nhỏ trong công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc,
Cho tới một ngày (17/8/1945) Đoàn Thanh Niên của chúng tớ tay cầm cờ quẻ li, miệng hát “Này thanh niên ơi…” đi Mít tinh chào mừng chính phủ Trần Trọng Kim” thì mới trắng mắt ra rằng mình đã được huy động đi…” “Cướp chính quyền” từ tay chính phủ Trần Trọng Kim, do Việt Minh tổ chức mà không biết. Tất cả đều diễn biến rất nhanh chóng. Cờ quẻ li hạ xuống! Cờ đỏ sao vàng kéo lên và một người ,”quần nâu áo vải”đầu đội béret, tay cầm súng pặc họoc, thắt lưng đeo một, hai quả lựu đạn OF(lựu đạn khói) ra tuyên bố vài câu gì đó mà tớ đứng xa quá nên nghe chẳng rõ , chỉ nhớ lõm bõm có mấy câu…”Chính quyền đã về tay nhân dân” và sau đó thì…. hàng ngàn người như có gài sẵn kim hỏa trong lòng đã nổ tung ra thành những khẩu hiệu “Muôn năm!muôn năm!” long trời lở đất…. Hàng chục lá cờ đỏ sao vàng được tung ra,kéo theo cả hàng ngàn ngừõi chạy ùa sang phủ thống sứ cũ( ở xế nhà hát lớn) phá cửa, leo hàng rào vào chiếm phủ Khâm sai đại thần. Mọi việc diễn ra nhanh chóng, chẳng khác gì cái cảnh tớ đã được xem sau này trong phim ” Lê Nin với Cách Mạng Tháng 10 ) có trường đoạn chiếm Cung điện Mùa đông”! Chỉ khác là ,ở V.N,không có súng nổ và chính phủ “bù nhìn” đi đâu?ở đâu?lúc đó?có ai bị bắt,bị vào tù, bị “dựa cột” không thì chẳng có ai được biết,kể cả tớ ,cho tới tận bây giờ!
Cuộc tổng khởi nghĩa như thế là xong. Có mặt tớ cũng như không!Chẳng ai hay,ai biết….vì chính tớ cũng chẳng biết chẳng hay. Ấy vậy mà sau này, khối tên cơ hội đã ghi vào lí lịch “tham gia tổng khởi nghĩa.” Thậm chí cả…” tiền khởi nghĩa” (thời hoạt động “bốc nhằng” như tớ dưới chính thể TTK) ,để được quyền lợi, lương bổng, nhà cửa hơn người.!Mọi phong trào, hoạt động và yêu nước dưới thời kì 126 ngày của chính phủ Trần Trọng Kim có kẻ sau này còn “phóng” lên là “hoạt động tiền khởi nghĩa”. Có kẻ thì dấu biến đi khi khai lí lịch vì sợ là dính líu tới “chính phủ bù nhìn” T.T.K. Còn những thành viên của cái nội các “bù nhìn”này,ai đi theo Việt Minh ?ai được giao nhiệm vụ gì?ai trở thành những người chống cộng triệt để nhất tới hơi thở cuối cùng ….Lỗ hổng lớn về giai đoạn lịch sử bi-hài-hùng này ,ngoài cuốn hồi ký “Một cơn gió bụi”của Trần trọng Kim ra,cho đến nay vẫn là những điều khó viết lên thành chữ?Hay chính là các sử học gia nước V.N biết mà không viết ?Hay là muốn viết nhưng sợ bị….mất lập trường,sợ đi vào lề bên trái Hay là?hay là?…Nhiều câu hỏi được đặt ra với các sử gia nước ta,….để rồi đành phải tự trả lời rằng :Cho đến hôm nay chưa có ai đủ tầm,đủ tâm như tác giả'”Việt Nam Sử Lược”…Trần Trọng Kim !
Để kết luận: Đến ngày nay tớ vẫn “bảo lưu” cái chế độ 126 ngày đó là một thực thể có thật, có tác dụng cho lớp thanh niên chúng tớ. Ít nhất là đã mở đường cho chúng tớ đi tìm con đường cách mạng. Lạc lõng, tồn tại, thăng tiến, hoặc… mất mạng đều do cái đầu và con tim của từng người….Khôn ngoan đến đáng…ghét hoăc ngờ nghệch đến đáng thương , chung quy cũng chỉ vì ngu dốt về chính trị mà dám liều bước vào con đường ….Chính chọe!Cũng may cho tớ là qua bao biến cố thăng trầm tớ vẫn còn tồn tại để kể lại cho các friends trẻ về một lỗ hổng lớn trong lịch sử hiện đại của dân tộc mà không biết vì sao các nhà viết sử thời nay chẳng “muốn” hoặc “dám” đụng tới
Prev: Tuần ký số 15(tháng 8 mùa thu lu bù thứ chuyện)
Next: tuần kí số 17(“Cách mạng mùa thu”…ai mù?…ai sáng?…)
59 CommentsChronological Reverse Threaded
Add a Comment
Top of Form
For: |
|
|||||||
Subject: | ||||||||
– | ||||||||
|
||||||||
Bottom of Form
reply
huyenphong wrote on Nov 23, ’09 tranphong wrote on Nov 23 |
|
reply
luctieuthien wrote on Aug 31, ’09 ông à nếu ông xem lại lịch sử thì 1 thể chế chính trị muốn bảo vệ dc đất nước thì phải mạnh, có chiến lược và tầm nhìn. có thể cp TTK có tâm đấy nhưng lại không có tầm nên chỉ có 126 ngày là bị đào thải. đó chính là sự chọn lọc thui ông ạ. tiếc nuối cũng ko dc j. |
reply
toixauholanguoivn wrote on Aug 26, ’09 hô hô hô hô |
|
reply
xixon1999 wrote on Aug 21, ’09 thaith wrote today at 4:44 AM Bác Tô Hải trả lời: “Đếch có sợ! Bày đặt hù lão già này, về kêu mấy thằng trong BCT ra cầm bút nói chuyện đàng hoàng như những người có học, văn minh, lịch sự với lão, nếu không thì đi chỗ khác mà chơi!”… |
reply
thaith wrote on Aug 21, ’09 Thân gửi nhạc sỹ Tô Hải. |
|
reply
tautang wrote on Aug 18, ’09 cám ơn toixauholanguoivn, but ký mở ra rất nhiều điều thú vi về giai đoạn này .. đặc biệt là cách bầu cử và cai trị của CS. PS: bạn/bác/ông không nên xấu hổ là ng VN. Nên tự hào là ng VN, chỉ xấu hổ vì ng VN xấu số, rơi vào tay CS mà thôi .. |
reply
toixauholanguoivn wrote on Aug 18, ’09 trong blog cua cháu có Link liên kết (Bút ký của Trần Trọng Kim) cháu mời bác ghé tham khảo , |
|
reply
nguyentrongdan wrote on Aug 18, ’09 Troi! |
reply
bobon2009 wrote on Aug 18, ’09 Cam on Bac To Hai nhieu lam!Nho bac ma the he tre chung chau hieu them nhieu ve lich su. |
|
reply
tohaimuonnam wrote on Aug 17, ’09 VN ta la the nay day sao ? Nguyễn Linh : Đơn cử, ngày 15/8/2009, ở sân golf CL, ngân hàng N tổ chức giải golf giao lưu với nhiều quan chức bộ, ngành, doanh nghiệp. Khi chưa hiển thị tổng số điểm, đại diện nhà tài trợ, ban tổ chức đã công bố giải kết thúc, đến phần trao giải thưởng. Chỉ tội vị chủ sân, người nước ngoài không hiểu gì cố đứng lên giải thích rằng chưa có điểm thì không thể biết ai thắng, ai đạt giải cả, mà không hiểu rằng “luật chơi”, “kịch bản” đã được dựng sẵn. Đại diện nhà tài trợ đã lờ, coi như không nghe thấy vị người nước ngoài tội nghiệp nói gì, công bố giải nhất thuộc về ông Lê Thế Tiệm (Thứ trưởng Bộ Công an), giải nhì thuộc về ông Vũ Hải Triều (Tổng cục phó An ninh kinh tế). Các giải ba và giải khuyến khích lần lượt được trao cho các vị quan chức thấp hơn (nhiều quá không nhớ tên được, vì thấy ai cũng có giải). Có một điểm “trùng hợp” thú vị giữa giải nữ và giải nam. Phu nhân vị có chức vụ quan trọng nhất cũng được đạt giải cao nhất ở giải nữ. Bà Cùng, phu nhân ông Tiệm “hân hạnh” đạt giải nhất, các bà Tuyết, Bình Nga, Hằng, Minh… đều đạt giải cả. Phải nói, giải nữ có nhiều cái hay nhất. Phu nhân các vị tuổi cao, đứng đã mỏi, có đánh đâu, đứng ở sân một chút nhưng vẫn đạt giải. Nhưng chưa hết, khi xướng tên bà Cùng lên nhận giải nhất, mọi người mới té ngửa là bà Cùng không có mặt ở sân, không đến dự giải. Tài thật, ở Hà Nội mà vẫn vô địch golf ở tận CL. Xứng đáng kỷ lục Guiness thế giới. Giải thưởng rất cao. Nhất, nhì vài nghìn đô; khuyến khích cũng được một nghìn. Các vị quan chức cao cấp Tiệm, Ngoan, Triều, Thương …vui vẻ cầm tiền, hỉ hả bắt tay. Mà tiền từ đâu nhỉ? Từ N, ngân hàng của Nhà nước. Hoá ra, ngân hàng N lấy tiền của Nhà nước để “trao giải” cho các quan chức Tiệm, Thương, Ngoan, Triều… Các vị này vẫn lên báo, đài thể hiện quyết tâm đấu tranh chống tham nhũng, điều tra, xử lý tội phạm tham nhũng. Thế này thì các quan chức, như các ông Tiệm, Ngoan, Thương, Triều… chống ai, chống cái gì. Có lẽ họ chống cho ghế thêm chắc, cho túi thêm cao, đựng tiền cho nhiều. Đời phóng viên bọt bèo báo nhỏ, biết mà không dám tỏ cùng ai. Nhìn thấy đau, quặn lòng, thương người lao động, hận lũ quan chức, gian tham. Chỉ biết ngửa cổ kêu trời, hy vọng trời xanh sẽ thấu! Bài do tác giả Nguyễn Linh gửi tới Đàn Chim Việt |
reply
tethein wrote on Aug 17, ’09 The day bacTH , hom qua co buoi hiep thong cua tamtoa, khong biet bac co nghe chua? |
|
reply
langdu126 wrote on Aug 17, ’09 cám ơn bạn vì nhưng gì bạn dành cho tôi,nhưng ngay đến bây giờ,tôi vân chưa được câm trên tay cuốn hồi ký ấy,xin bạn thông cảm. |
reply
tethein wrote on Aug 17, ’09 ban co the download va in bang printer cua ban . rat nhanh va cung ro lam http://www.mediafire.com/?j4miqmnjzg3. |
|
reply
binhnamsach wrote on Aug 17, ’09, edited on Aug 19 Thưa Cụ, tôi cười khoái trí khi đọc đến con chữ “Mầu” mà Cụ “tặng” cho TonVinhHong. BìnhNamSách TB : Hồi Ký của Cụ đang được bầy bán tại tiệm sách Nam Á tại quận 13, Paris. Oai ra phết, được trưng bầy đứng giữa hai cuốn sách của hai TS Giáo Sư của Đại Học Paris. |
reply
nguyentrongdan wrote on Aug 17, ’09 Nguoi ban toi muon mua cuon “Hoi Ky…” co chu ky cua To Hai thi phai lam sao? Dan |
|
reply
langdu126 wrote on Aug 16, ’09 Gửi các friends yêu quý !Đừng thèm cãi về cái chuyện “tôi” chuyện ” tớ”này nữa!Nếu cái bạn ( ông hay bà?)nào đó thấy chữ “tớ”không lễ phép,trịch thượng thì cứ đi qua nhà tớ đừng vào thăm làm gì cho bực mình!Như tớ ,chẳng bao giớ thèm vào các trang web chuyên “phịa” chuyện sex về bọn trùm CS ,mà tớ là người chúa ghét.,Cứ như là nằm sẵn dưới gầm giường các vị trùm CS ấy!Thế mà cũng có người tin>Bịa ra những chuyện mà người ghét cộng sản nhất cũng không thể nào tin nổi sẽ chỉ có tác dụng ngược lại.Tớ chẳng ngu gì để rơi vào con đường vạch ra các chuyện “thâm cung b..ịa sử” nói về các thứ ăn chơi trụy lạc của các lãnh tụ CS (như gợi ý của bạn (hay thù?) Tông Vinh mầu…Hồng đâu!. Vì tớ không có khả năng tưởng tượng,hư cấu loại chuyện “Hồ chí Minh hôn các cháu miền nam ra thăm bác mà…,tay sờ…lưỡi thì đut bào miệng các cháu trước hàng trăm bá auan văn võ?…)Có ai có thể tin được những chuyện hư cấu bẩn thỉu đó không?Vì đó là hạ sách nhất.Nếu tớ lại rơi vào con đường “nghe nói rằng”,”có tin đồn rằng”thì tớ chẳng bao giờ viết ra.Chỉ viết những gì “đã chứng kiến”,mình đã tham gia”,”mình nghĩ rằng”,mình thắc mắc” ,”mình yêu cầu giúp đỡ bổ xung,uốn nắn”Tớ càng không bao giờ “bịa ra những chuyện bẩn thỉu nhất”để bôi xấu kẻ thù của mình như kiểu sân khấu Truyền Thanh Hà Nội xưa bịa chuyện Lệ Xuân ngủ với cả Đại sứ Mỹ,ngủ cả với Ngô Đình Diêm!….Ai thích đọc kiểu đánh CS bằng chuyện sex.,tơ xin giới thiệu trang web có tên “Vietthuong.com”. Tha hồ mà thưởng thức các thứ …chuyện xảy ra từ hạ bộ kẻ thù CSTớ quá già rồi để có thể tưởng tượng ra những cái chuyện con heo áy! |
reply
tinhthanduyviet wrote on Aug 16, ’09, edited on Aug 16, ’09 |
|
reply
hochimeo wrote on Aug 16, ’09, edited on Aug 16, ’09 @tonvinhhong: Ông tonvinhhong nói rằng: “tôi là người miền Nam chính hiệu con nai vàng…” Mịa! Xạo vừa chứ, người miền Nam chúng TỚ đếch ăn nói và dùng những từ ngữ như ông. Đọc lên là thấy sặc mùi thịt chó lá mơ…(ngon thấy mịa) Đề nghị ông đừng viết nhảm nhí gì nữa. Rất cám ơn./ |
reply
nguyentrongdan wrote on Aug 16, ’09 ” Thoi thi 9 bo lam 10, Than ai |
|
reply
giothoangmaybay wrote on Aug 15, ’09, edited on Aug 15, ’09 Chào bạn tonvinhhong, Dân tộc này đã quá đau thương. Mong bạn cố gắng tha thứ (quên thì không thể, nhưng chúng ta có thể tha thứ) lỗi lầm của những người đã từng theo Việt cộng một khi họ hồi tâm chuyển tính. Đó mới là điều đáng quý. Mong bạn thấy được sự thật rằng chính nền giáo dục cộng sản tại miền Bắc và tại miền Nam (sau 1975) đã tạo ra những tên văn nô, bồi bút. Sao không cảm thương cho hoàn cảnh của họ mà lại miệt thị họ như thế ? Hơn nữa, văn phong của “cây viết trẻ” Tô Hải đang nhắm đến đối tượng trẻ trung chứ đâu có nhắm vào hạng già cả sắp xuống lỗ như tôi đâu (gần 70 rồi). Hãy hiểu như thế để biết rằng ông Tô Hải không trịch thượng chút nào cả. Một lão già trịch thượng mà dám ra trước Dinh Độc Lập để phản đối Trung Cộng cưỡng chiếm Hoàng Sa, Trường Sa àh ? Chúng ta phải dùng chữ “trịch thượng” để chỉ bọn người đang ăn tiền thuế của dân mà dám tuyên bố “dân bây giờ ỷ lại nhà nước lắm, không biết tự lo” (hình như câu này của thằng Phạm Quang Nghị – Hà nội). Đó là lối ăn nói trịch thượng của lũ quan chức việt cộng. —————————– Đọc bài của blogger Đinh Tấn Lực về VP Thủ Tướng có thông báo về nguồn tin 150 triệu usd vào gia đình Nguyen tan dung cho vụ bauxite Tay Nguyen. Sau đây là những lời bình của tôi về vấn đề này: 1. Thằng nguyen tan dung cũng như thang nông đức mạnh và bè lũ cộng sản của bọn nó tưởng là cứ nói dối, nói gạt nhân dân vn ngày này qua tháng nọ suốt 79 năm thì ko hề hấn gì, sai lầm to. Bây giờ đụng chuyện bọn nó đính chính thì có ai tin bọn nó hay ko ?? Ngày 27.07.09 , trước ngày bản thong báo này (04.08.09) http://chauxuannguyen.multiply.com/journal/item/41/41 CXN_040_072709_ THE BIGINNING OF THE END_SỰ BẮT ĐẦU CỦA CÁI KẾT THÚC là tôi đã nói rằng ko ai tin thằng này nếu nó đính chính. Đây là đoạn tôi viết trg ngày ấy: Ngay cả khi đính chính 10 triệu thì 14 thằng còn lại tin hay ko ?? Dĩ nhiên là không, nghĩ là 100 triệu chứ làm gì 10 triệu…Đó là cái tai hại của nói láo, dấu diếm, bưng bít mà ng dân tây Âu ai cũng biết nên không bao giờ 1 ng Mỹ nào nói láo…nhưng 15 thằng đầu tôm này đâu có biết hậu quả, trước giờ thấy nói láo quá suông sẽ…cho tới khi bị xuyên tạc thì ko có đường mà chống. Sự nghi kị lẫn nhau khiến những thằng ko được ăn hay ăn vặt vảnh bất mãn, như đồng sĩ nguyên chẳng hạn, rồi khi đụng chuyên thì những con hạm kêu gọi đoàn kết để giữ đảng, chính nhửng thằng nghi kị này sẽ ko ủng hộ nữa vì 4 thằng đầu sỏ ăn bạc tỉ usd, tôi ăn vài chục ngàn usd mà bắt tôi theo sao dc, rồi họ bỏ đảng, từ chối làm ủy viên Bộ Chính Trị (hiện tượng bỏ đảng là rất đông, tôi ngồi đây, dùng logic suy luận cũng thấy). —————————– Hiện nay, có bao nhiêu người dân ủng hộ chế độ Việt cộng bán nước buôn dân này ? Chế độ này đã quá thối nát và cần phải xây dựng chế độ mới “bắt đầu từ nhân dân, của nhân dân và vì nhân dân” thật sự. Bác Tô Hải đang vạch ra những thói gian ngoa xảo trá của bè lũ việt cộng phản dân hại nước cho người dân tỏ tường. Phải đập bỏ tòa nhà cộng sản thối nát này để xây dựng một căn nhà mới vững chãi cho dân tộc chúng ta. Xây dựng chế độ mới hậu cộng sản bằng cách nào àh ? Thì đây, mời bạn tonvinhhong và mọi nguời cùng xem Bản Hiến Pháp 7 (2009) tại: http://hienphapvietnam.org/index.php/thubanbientap/1165-th-quc-gia-s-1#JOSC_TOP “ …….. Hơn hết, sự suy nghĩ và lựa chọn phải đặt quyền lợi của quốc gia lên trên mọi thành phần, đảng phái; phải nhằm xây dựng hơn là phá hoại; nhằm bao dung hơn là trách móc; nhằm tha thứ hơn là trả thù. Nhưng, đồng bào Việt Nam yêu quý của tôi ơi, đây là một việc dễ mong ước, đặt kế hoạch, hơn là thực hiện. Vì lẽ kế hoạch này sẽ làm thiệt hại quá nhiều quyền lợi của quá nhiều người đang và sẽ có quá nhiều quyền hành tại Việt Nam. Nhiều quan điểm, cảm xúc mạnh, và thành kiến sẽ tạo ra nhiều bất lợi cho cuộc cách mạng dân chủ xã hội này. Trở ngại lớn nhất mà Tân Hiến pháp sẽ gặp là sự cản trở kinh hoàng của toàn hệ thống chính trị tại Việt Nam. Hệ thống này đang đem lại quá nhiều, quá lớn, quyền lợi cho giới cầm quyền nên họ sẽ không dễ dàng chấp nhận việc Tân Hiến pháp đem lại quyền lợi đồng đều cho quốc dân, đồng bào. Trở ngại kế tiếp là các thành phần cực đoan tại hải ngoại, một cách rất đáng tiếc, vì họ vẫn muốn có trả thù, có bạo lực, có lòng ích kỷ phe phái. Một số muốn tiếp tục tình trạng hiện tại vì họ đang giữ vững quyền lợi, chức vụ họ trong hoàn cảnh bất an của quốc gia, để họ tiếp tục các chương trình chống đối chính phủ hiện tại hơn là chấm dứt để theo đuổi một phương cách hòa bình, hòa hoãn, bất bạo động, không hận thù, không trả thù, thậm chí không trách móc như tinh thần Hiến pháp 7 đề cao. Tuy nhiên, chúng tôi không muốn đề cập đến các vấn đề này quá nhiều, vì biết rằng không thể giải quyết tất cả mọi sự phản đối, phản bác. Chúng tôi hiểu rằng hoàn cảnh lịch sử, chiến tranh, xã hội, mất mát cá nhân và gia đình đã đẩy họ vào các quan điểm đó. Một số trong hai nhóm trên thật ra đã có các ý tưởng trên do một lương tâm chính trực. Một số rất đáng trân trọng và kính nể, chúng tôi hy vọng sẽ có dịp đối thoại với họ, và hy vọng rằng sau khi họ đọc một số trong số 100 bài Thư Quốc gia thì họ sẽ thay đổi ý kiến và không còn chống Bản Hiến pháp 7. Công việc sắp tới sẽ không dễ dàng, vì sẽ bao gồm nhiều bài tổng luận về nhiều đề tài rất bao quát, đòi hỏi rất nhiều thời gian thu thập tài liệu trong nhiều lãnh vực khác nhau, tổng hợp và viết ra theo hướng ủng hộ hoặc phê bình Bản Hiến pháp 7. Chúng tôi kêu gọi quốc dân, đồng bào khắp nơi trên thế giới ủng hộ cho công việc chung này, cụ thể là viết một loạt bài theo những đề tài sau đây: * Tầm quan trọng và ích lợi của Hiến pháp 7 Chúng tôi sẽ chọn lựa và đăng các bài phù hợp, có thể viết thêm cho thỏa đáng tất cả mọi tranh luận hoặc phản đối về các đề tài trên. Chúng tôi cũng sẽ tự viết ra một số bài theo tinh thần Bản Hiến pháp 7, và sẽ từ từ đăng lên các diễn đàn để mọi người cùng tranh luận. Nhân dân Việt Nam “ Thân ái. |
reply
tonvinhhong wrote on Aug 15, ’09 Cảm ơn Giothoangmaybay đã nhắc nhở “Trời ơi ! Chị tonvinhhong bị đập tơi tả thế sao không dám trả lời trả vốn là thế nào nhỉ ? Hay đích thị là HVB rồi ? Có gì mà vội . TVH tôi trở lại đây nè . Xin được kính cẩn thưa rằng thì là mà… trên phương diện Những ai “thương” nhạc sĩ Tô Hải thì cái gì của ông ấy cũng Bây giờ thưa riêng với nhạc sĩ Tô Hải . Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghĩ Dài dòng văn tự như trên là để tôi chứng minh cho ông thấy là kiến thức” của giới trí thức miền Bắc XHCN không khác gì lũ cóc nhái ngồi mơ màng nhìn một khoảng trời xanh bên trên miệng giếng rồi cho rằng vũ trụ nầy chỉ lớn cho bấy nhiều thôi . Hai “sử gia” lừng lẫy được đào tạo dưới ánh sáng Mac-Le là Trần Quốc Vượng và Dương Trung Quốc là 2 anh chàng thích nói nhảm nhất, 2 thứ tép rêu trong lũng nước của chân trâu thôi . Sỡ dĩ tôi “chọc thủng phòng tuyến” qua bên sử học là có liên quan đến cách giải thích các hiện tượng lịch sử của ông vào thời điểm “Cách Mạng Mùa Thu” . Đất nước lúc đó đang bị khủng hoảng quyền lực, có nghĩa là không có chính quyền . Phát bị nhật hất chân, Nhật làm chủ và lập chính phủ TTK làm bình phong, rồi Nhật đầu hàng đông minh . Chấm hết . Còn gì nữa không ? Chúng tôi, những độc gỉa thầm lặng của ông, chỉ muốn ông viết rất nhiều và rất thật về những điều được coi là cấm kỵ dưới chế độ CSVN: HCM chơi gái ra sao ? Mấy vợ? Hiếp gái tơ trong “nhà sàn” rồi ra lệnh cho Trần Quốc Hoàn thủ tiêu ra sao ? Đám lãnh tụ từ Duân, Chinh, Đồng, Giáp, Tho…bo.n nó ăn chơi đàn điếm như thế nào ? Đấu đá dành chức, dành quyền cà dành gái ra sao ? Bà Thanh, vợ Tố Hữu yêu nhà thơ Hữu Loan như thế nào và Tố Hữu trả thù ông ” Đồi Tím Hoa Sim” ra làm sao ? vân vân và vân vân . Thân kính, Tôn Vĩnh Hồng |
|
reply
hochimeo wrote on Aug 15, ’09 @ nongcong: Mà tại sao chúng nó phải xuyên tạc lịch sử???? Hơi giống tập đoàn quân phiệt bên Miến Điện đang bị cả thế giới lên án (ngoại trừ có hai nước Tàu và Việt Nam đang ủng hộ). Ngưu tầm ngưu là thế? |
reply
giothoangmaybay wrote on Aug 15, ’09, edited on Aug 15, ’09 Trời ơi ! Chị tonvinhhong bị đập tơi tả thế sao không dám trả lời trả vốn là thế nào nhỉ ? Hay đích thị là HVB rồi ? Cái từ “tớ” dễ thương thế kia mà dám nói là “trịch thượng”. HVB tonvinhhong đúng là văn nô, bồi bút của cộng sản không biết mắc cỡ mồm. Đồng ý với nhạc sỹ Tô Hải luôn. Nếu HVB tonvinhhong không thích chữ “tớ” thì mời qua xem bờ-lốc của mấy đứa cháu ngoan bác hồ, xem báo đảng cho lễ phép, lịch sự. Tuy nhiên, lâu lâu có vài HVB vào blog nhạc sỹ Tô Hải thế này mới vui. Vả lại, điều đó chứng tỏ bọn việt cộng đã sợ blog này rồi, cho nên mới vào miệt thị, chê bai như thế. Kính chúc sức khỏe nhạc sỹ Tô Hải. |
|
reply
nguyentrongdan wrote on Aug 15, ’09 ” Toi nghe chung no rat… ham Ong! Dot nhien mang tieng… ke choi ngong Tram su nho Ong, co biet khong? Nguyen Trong Dan |
reply
nguyentrongdan wrote on Aug 15, ’09 ” Khi xua phong gam ru la, Moi su khoi dau cung tai cai thang … “ban to” ma ra khien Kieu phai trai qua 15 nam doan truong! “Doan truong so voi doan truong, Nguyen Trong Dan |
|
reply
nongcong wrote on Aug 15, ’09 BacKy54 |
reply
nddn wrote on Aug 15, ’09 Bác ơi, trang web của bác lại bị chặn rồi. Phải vào = Proxy của Facebook mớii được. Cái bọn làm việc đó mới đúng là đồ hèn. |
|
reply
weenyeee wrote on Aug 15, ’09 Thân kính gởi Hồ Chí Meo …. |
reply
hochimeo wrote on Aug 14, ’09 Chí meo chẳng thấy chướng tai hay dị ứng gì cả. Xin TỚ cứ tiếp tục nhá. |
|
reply
langdu126 wrote on Aug 14, ’09 Ngay ngày đầu làm blogger,đối tượng của tớ một thằng già bát tuần đã lấy đối tượng là á oon,cháu bằng những bài Rap và thân mật hơnđể liếm…”khách”>Sau đó mới kể “chuyện xưa” cho chúng nghe.Chẳng nhẽ xưng ông,xưng bác,xưng chú?Vậy thì xưng “Tớ”nó bình dân hơn Nhiều người đã quen vớ nó từ 3 năm nay rồi.Vậy ai thấy tớ hỗn láo với độc giả thì tớ xin mời sang đọc báo của Đảng!Sẽ đươ hửong đại từ nhân xưng “đồng chí” rất nễ phép đấy! n |
reply
mikamehi wrote on Aug 14, ’09, edited on Aug 14, ’09 Bác TH đừng có bận tâm nhiều đến những lời comment của cô (thím/dì) tonvinhhong, mục đích của cổ làm gì không biết nhưng qua cái cách phê phán cách sử dụng đại từ nhân xưng “tớ” rất gần gũi của bác, cực đoan hóa hình ảnh của bác, hạ thấp giá trị nhân chứng lịch sử của bác, hạ thấp năng lực luận chứng sự kiện lịch sử, lăng mạ cái nguồn gốc miền Bắc, nguồn gốc đảng viên CS của bác…thì con thấy quen thuộc lắm, một chiến sĩ CAND nào hay là một tay CS nằm vùng ở hải ngoại như Việt Thường? |
|
reply
sommaind wrote on Aug 14, ’09 Giờ này một số trang mạng đang chờ từng ngày hễ có bài nào của Tô Hải ra lò là lặp tức cốp liền..nên tốc độ phổ quát của bài viết blog Tô Hải lớn lắm..ai cũng biết, ai cũng đọc..mà bài này lại rất nhiều chi tiếc mới, thú vị cho lớp trẻ.. |
reply
hao12345 wrote on Aug 14, ’09 Trang này phải có chương trình mới vào được. Nó bị chặn. Nên chăng, bác Tô Hải chuyển sang wordpress chẳng hạn. Nếu vậy, số bạn đọc sẽ tăng lên. |
|
reply
hao12345 wrote on Aug 14, ’09 Đây là một bài viết hay, có giá trị về lich sử. Các nhân sĩ, trí thức lãnh đạo chính phủ Trần Trọng Kim, dù vô tình hay hữu ý, cũng đóng góp công sức để “khai dân trí” theo khẩu hiệu của cụ Phan Châu Trinh. Lịch sử sẽ ghi nhứo công lao của họ |
reply
nongthino8 wrote on Aug 14, ’09 Người Việt Nam thuộc giống da vàng, dáng người thấp nhỏ, nhanh nhẹn. Trí tuệ minh mẫn, học chóng hiểu, tuy vậy cũng có tính tinh ranh vặt. Thường thì muốn sự an phận, nhưng đã ra trận mạc thì rất can đảm. Nước Việt Nam ta có văn hóa chẳng thua kém ai, và lại có lịch sử vẻ vang. Nếu ta biết lợi dụng tiềm lực sẵn có và cái tính thông minh hiếu học của ta để theo thời mà tiến hóa, thì sao ta lại không có ngày nối được cái chí của cha ông mà dệt thêm một đoạn lịch sử huy hoàng, mỹ lệ hơn trước___Ta nên giữ lấy những điều hay vẫn có, bỏ những điều hủ bại đi, không ham muốn những cái hão huyền, và bắt chước lấy những điều hay của người, để gây lấy cái nhân cách đặc biệt của dân tộc ta và cùng tiến với người mà không lẫn với người___Nước nào cũng có lúc bĩ lúc thái, đó là công lệ tuần hoàn của tạo hóa. Tự xưa chưa thấy có nước nào cứ thịnh hay cứ suy mãi. Khi lâm vào cảnh bĩ mà người trong nước vẫn vững lòng, giữ được nghị lực để sinh tồn và tiến hóa, thì rồi thế nào cũng có ngày trung hưng lên được___Chúng ta đều là dòng dõi Lạc Hồng, nếu biết kiên tâm bền chí, thì há lại không có một ngày được vẻ vang với thế giới hay sao. Sự ước ao, mong mỏi như thế chính là nghĩa vụ chung của toàn thể dân tộc Việt Nam ta vậy. (Sử gia Trần Trọng Kim) |
|
reply
giothoangmaybay wrote on Aug 14, ’09, edited on Aug 14, ’09 Gửi chị tonvinhhong. Tôi lại nghĩ ngược hoàn toàn với chị. Chính lối viết như thế của nhạc sĩ Tô Hải mới thu hút được nhóm độc giả mà ông muốn truyền đạt đến: từ giới trẻ cho đến khoảng sồn sồn 35-45 tuổi. Nếu cần formal thì đã có “DVD Sự thật HCM” rồi. Chị xem qua DVD này chưa ? Chính cái lối phiên âm gọi là “của đám văn nô Hà Nội” đã tạo sự thú vị nơi độc giả, trong đó có cả tôi nữa cơ đấy, mặc dù tôi rành cả tiếng Pháp và tiếng Anh. Thế mới thú vị ! Có cần “lễ” như Nguyễn Đình Thi để độc giả phải ngóng cổ đến 2014 mới được xem “Hồi ký Nguyễn Đình Thi” không ? Không chừng khi đó cho không thì cũng chẳng mấy độc giả thèm đọc “Hồi ký Nguyễn Đình Thi”. Vì sao ư ? Vì hàng loạt chuyện thâm cung bí sử sẽ được bật mí vào năm 2012 khi chế độ cộng sản sụp đổ. Sau năm 2012, khi hàng loạt hồi ký sẽ ra mắt độc giả, ông Nguyễn Đình Chính (con trai ông Thi) có còn chờ đến năm 2014 không nhỉ ? |
reply
tonvinhhong wrote on Aug 14, ’09 Ban đầu đọc những bài viết của nhạc sĩ TH rất thích thú vì hiếu kỳ, vì có một người dám “không hèn” trong chế độ Cộng Sản độc tài, toàn trị . |
|
reply
vanganh wrote on Aug 12, ’09 Cam on Bac da cho biet su that. |
reply
tohaimuonnam wrote on Aug 12, ’09, edited on Aug 13, ’09 Cụ TH có biết gì về trường hợp này thì bật mí cho bà con biết rõ nha . Cám ơn Cụ : Ông Gérard Tongas, cùng vợ và cô con gái nhỏ, sau 1954, vì lý tưởng hay nghe theo lời tuyên truyền, đã chọn ở lại miền Bắc xây dựng XHCN. Sau vài năm “sống chung tự do và hòa bình â’m no” mới ngã ngửa khi nhận ra rằng mình đã bị hố to và nhất là đảng (ta) mang mình ra trưng bầy để lừa mấy người khác nên cả gia đình đành chạy trở về Pháp. Hồi kí xuất bản năm 1961. Một tài liệu về thời bao cấp nơi “thiên đường CS”. |
|
reply
tohaimuonnam wrote on Aug 12, ’09, edited on Aug 12, ’09 Ngoài ra nếu muốn biết rõ hơn về văn nghệ văn gừng trong khoảng thời gian 1945-75 thì đây : Còn miền Nam, trong thời gian đó thì miền Nam làm gì? Ngoài việc phát triển nền văn học miền Nam, sẽ nói đến sau, trước hết, phải kể đến việc miền Nam đã bảo tồn những gì mà miền Bắc không thể giữ được trong thời kỳ toàn trị: ngoài việc lưu trữ những tác giả Nhân Văn Giai Phẩm trong ký ức nửa phần dân tộc, miền Nam bảo tồn và phát huy văn nghệ tiền chiến. Tất cả các tác giả và tác phẩm tiền chiến, đều được phổ biến rộng rãi tại miền Nam. Từ nhạc Văn Cao, Đoàn Chuẩn đến văn Nguyễn Tuân, Nam Cao, thơ Xuân Diệu, Huy Cận. Bộ Nhà văn hiện đại của Vũ Ngọc Phan và cuốn Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh được giảng dậy trong chương trình trung học. Khi các văn nghệ sĩ ở miền Bắc, phải chối bỏ các sáng tác tiền chiến của mình, thì ở trong Nam, tác phẩm và tên tuổi của họ vẫn sống trong lòng người Việt. (*) Chính nhờ sự biết bảo tồn nền văn nghệ tiền chiến mà miền Nam đã có cơ sở để phát triển văn học trong thời kỳ chia đôi đất nước. Yếu tố này rất quan trọng, nó giải thích tại sao trong một thời gian khá ngắn, chỉ có 20 năm, trong chiến tranh tàn khốc, mà miền Nam đã tạo được một nền văn học đa dạng, với số lượng tác phẩm văn học, triết học, và dịch thuật dồi dào về phẩm cũng như về lượng. Điều mà trong khoảng thời gian dài hơn, tức là từ 32 năm nay, sau ngày thống nhất đất nước, nền văn học Việt Nam nói chung cả trong nước lẫn ngoài nước góp lại, cũng chưa thể làm được (*) Nụ Cười Sơn Cước hồi 54-75 trong Nam được nhiều người “yêu cầu” để được nghe đi nghe lại , năm nào cũng thế . TH hồi đó chắc không biết đến chuyện tác phẩm của mình bị “bọn xấu nó khai thác và lợi dụng “. :):):) |
reply
tohaimuonnam wrote on Aug 12, ’09, edited on Aug 12, ’09 Muốn biết thêm về lịch sử VN cận đại thì nên ghé xem nơi đây : Dân miền nam khi xưa, nếu có đi học , thì đã biết rõ lịch sử VN và phần đông đều biết CS không phải là chủ nghĩa thích hợp với tự do, phát triển và tình người |
|
reply
langdu126 wrote on Aug 11, ’09 Thế là tớ đã đạt được mục đích khi viết entry này!Đăc biệt là nhân chứng lịch sử “leninhhn”” chỉ kém tớ có …2 ngày tuổi mà vẫn còn theo rõi blog của tớ…để chứng nhận :những gì tớ viết ra không hề bịa đặt..!Mong các bạn trẻ có điều kiện,hãy tìm hiểu thêm trên mạng giai đoạn lịch sử bị bỏ quên này.Tớ chỉ viết những gì mà tớ có dính líu thôi.Còn kết luận vì sao lại có sự cố tình bỏ quên này thì….các bạn cứ mạnh dạn “lấp đầy” bằng những nhận thức của các bạn..C.ảm ơn vô cùng! |
reply
tramlovely wrote on Aug 11, ’09 @hochimeo |
|
reply
tethein wrote on Aug 11, ’09 Cam on bac nhieu nhieu lam, nhung nhuoi o trong gia doan do khong he ke lai su thuc, chau biet cac bac rat yeu nuoc. Chau cung co 1 giai doan do khi moi qua my vao nhung ngay thang dau tranh???? sung suc, cung tham gia mat tran nay , doan the kie theo tung giai doan, mac du chac lam duoc gi , nhung it nhat cung noi len tinh than yeu nuoc THATSU khong 1 manh tam, 1 doi tra nao ca cua thanh nien VN du o trong hay ngoai nuoc, bay gio nhin lai cung da gan 30 nam , chau chi co duoc 30 nam bac co den hon 60 nam de ke lai long yeu nuoc cua thanh nien VIETNAM nghe rat ngam ngui. Chau rat so long yeu nuoc cua dan ta da tu tu danh mat, tu 75 da khong duoc noi va day ve lich su , niem kieu hanh cua 1 dan toc luon dung len truoc ngoai xam …..gio day chang biet con duoc bao nhieu. nhung chau luon tin la noi nao co bat cong thi noi do co dau tranh, VUNG LEN HOI CAC NO LE O THE GIAN………. QUAN DOI NHAN DAN ANH HUNH HAY ….GIU VUNG TAM GUONG ANH HUNG CUA MINH, MOT LONG VI DAN VI NUOC. Chau van luon co 1 nien tu hao ve dan toc, hanh dien la con chau cua Trung Trac,Hung Dao, cua ngan nam Van hien. Chau co tu do nhung xa qua chang lam duoc gi ca , bac o trong tu ….nhung van co viet lai lich su nuoc nha ….chau cam on bac rat nhieu. |
reply
lamphong72 wrote on Aug 11, ’09 Kính và cám ơn Bác Tô Hải: |
|
reply
hatay wrote on Aug 11, ’09 Cám ơn a Tô Hải, em cung ngót 70 chục rồi mà những chuyện này bây giờ lần đầu tiên mới được biết ! |
reply
thelastsamurais wrote on Aug 11, ’09 😦 buồn quá bác ạ, hóa ra cái vận mệnh dân tộc mình đã được quyết định từ ngày ấy rồi. mong bác luôn mạnh khỏe, dẻo dai, đất nước này cần những người như bác. |
|
reply
anhbasg wrote on Aug 11, ’09 Cám ơn bác đã cho biết sự thật, rất thú vị. |
reply
leninhhn1927 wrote on Aug 11, ’09 Toi sinh ngay 26/9/1927, la TNCQ thanh Hoang Dieu, toi cung la mot nguoi tham gia cuop CQ o HN nhu bac. Toi cong nhan nhung dieu bac ke phan anh hoan toan dung tinh hinh lop thanh nien hoc sinh HN luc do. Toi xin bo xung la den bay gio nghi lai, toi phai cong nhan la cac vi trong chinh phu “bu nhin” Tran trong Kim” deu la nhung nguoi thuc su sach se, ho co the yeu nuoc theo cach nay hay cach khac nhung chac chan la ho khong co chuyen loi dung chuc quyen de tham nhung den tro thanh “Quoc nan”. Xin cam on bacm |
|
reply
hochimeo wrote on Aug 11, ’09 Như thế, ngày 17/8/1945 đã cướp được chính quyền, lý do nào lại chọn là 19/8/1945 mới là ngày cách mạng mùa thu? |
reply
hochimeo wrote on Aug 11, ’09 @tramlovely: Sao bạn cứ nhằng nhẵng yêu cầu NSBT nói về Phạm Duy? Anh chàng PD vưỡn còn đấy mà. Nếu muốn tìm hiểu thì đã có khối bài viết về ảnh, người ta chửi cũng lắm mà khen cũng nhiều. Bạn hãy tự tìm lấy đi, dễ ợt mà. Riêng tớ, tớ không muốn NSBT dính vào đề tài “nhạy cảm” này. Tình thân./ |
|
reply
banconong wrote on Aug 11, ’09 mong rằng bác viết hết được những gì bác đã trải qua trong cuộc sống, để giới trẻ hiểu thêm về lịch sử việt nam. |
reply
ditheo wrote on Aug 11, ’09 Hay, không biết thế hệ tụi cháu muốn đọc mấy cái lịch sử này ở đâu, sẵn bác giới thiệu vài cuốn sách cho tụi cháu đọc với, quan trọng phải là SỰ THẬT, chứ mấy cái sách lề phải đọc mãi chán quá |
|
reply
tranng wrote on Aug 10, ’09 Bài hát cho SEA GAME 23 của Đỗ Hồng Quân nghe nói là đạo nhạc của Thái Lan |
reply
exodusforvietnam wrote on Aug 10, ’09 ông già Tô Hải chọn background colour màu “tối” như đêm 30. Khống biết đây có phải là chủ ý không. Vì bài viết nói về cuộc cách mệnh mùa thu? |
|
reply
tramlovely wrote on Aug 10, ’09 Bác kể về chuyện Phạm Duy nữa nha, 1 người bỏ về thành, giờ lại trở về |
reply
hagiangrfa wrote on Aug 10, ’09 Cảm ơn bác Tô Hải vẫn miệt mài ghi lại những sự kiện liên quan đến lịch sừ rất có lợi cho những thế hệ mai hậu. |
|
reply
sea2com wrote on Aug 10, ’09 Đồng ý với bác về cái “lỗ hổng lớn trong lịch sử hiện đại của dân tộc”. Thời chúng cháu bị học loại lịch sử có quá nhiều lỗ hổng như đá tổ ong, mất đi cái sứ mệnh cao cả nhất của LỊCH SỬ là kể lại các SỰ KIỆN CÓ THẬT ở mức độ càng đầy đủ và chi tiết càng tốt. |
reply
nguyenyenson wrote on Aug 10, ’09 Cám ơn bác Tô Hải đã lục lọi ký ức để ghi lại, nhắc nhớ cho thế hệ sau, một giai đoạn lịch sử ngắn ngủi bị bỏ quên này. |
“CÁCH MẠNG MÙA THU”…AI MÙ?AI SÁNG?AI LOẠNG QUẠNG?AI GÀ MỜ?
tuần kí số 17(“Cách mạng mùa thu”…ai mù?…ai sáng?…) | Aug 20, ’09 5:52 AM for everyone |
“CÁCH MẠNG MÙA THU”…AI MÙ?AI SÁNG?AI LOẠNG QUẠNG?AI GÀ MỜ?
Kể từ tuần ký số15 ,khi tớ xới lên cái khoảng khắc lịch sử bị bỏ quên từ cách đây 64 năm,cái thời mà tớ và những người cùng thời đã sống và hành động,kẻ như thằng sáng,kẻ như thằng mù ,kẻ thì loạng quạng….bước theo con đường cách mạng mà cứ như… trò đùa,bốc nhằng vì những tiếng Đôc Lập Tự Do với mục đích :
1-/Nhắc nhở cho con em ,lớp trẻ Việt Nam hãy tìm hiểu về giai đoạn lịch sử có thật ấy.
2-/Tìm hiểu xem vì mục đích gì mà “người ta”cố tình quên đi?
3-/Kêu gọi những ai còn sống mà hiểu biết gì nhớ lại những gì hơn tớ hãy cùng tớ công khai lên tiếng ủng hộ hay phản đối về sự nhàm lẫn của lão già lẩm cẩm này….
NÀO NGỜ– Tới tấp các commment của mọi tầng lớp( có cả của các ông già chỉ thua tớ có 2 ngày tuổi (tớ 24/9/1927-ông bạn 26/9/1927)đều gửi về để xác định những điều tớ nói là đúng. Mừng hơn nữa là lớp sồn sồn dù những ngày ấy mới chỉ 5,7 tuổi nhưng do có điều kiện được tự do học tập trong một thể chế khác cũng gửi về cho tớ rất nhiều tài liệu bằng các đường links.
Hơn thế nữa, họ còn uốn nắn và bổ sung cho tớ những điều tớ còn nhầm lẫn và đặc biệt lớp trẻ thì ai ai cũng gửi về những yêu cầu cần phải nói rõ thêm cho họ biết cái giai đoạn lịch sử bị bỏ quên này
Chỉ độc có một người với nickname Tonvinhhong là chê trách tớ là tại sao “khả năng thẩm thấu về lịch sử chưa đạt”vậy thì viết những cái đó làm gì?Nên tập trung vào những chuyện “thâm cung bí sử””ai ngủ với ai”,ăn chơi,trác táng của bọn lãnh tụ CS ra sao”,những điều tớ hoàn toàn không có khả năng vì chưa có phép…tàng hình !
Trên 80 comments về 1 bài viết !Đúng là 1 niềm động viên vô cùng đối với tớ. Và tớ bỏ ra cả tuần cố gắng đọc những tư liệu theo các đường links gửi về. Thú thật là phải cắn răng mà đọc để may ra có “thẩm thấu” được tí nào không. Kết quả là mắt bị mờ thêm sau một tuần cố gắng, nhưng lại “sáng” ra trong nhiều vấn đề nhờ có một số tư liệu cụ thể và sau khi đã chắt lọc ,sau khi loại bỏ những gì mà tớ ngửi thấy có “mùi cơ hội”,thông cảm những con chữ có nứớc mắt và máu của con tim người viết,tớ tự nhận thấy :
TỚ ĐÚNG LÀ MỘT TÊN GÀ MỜ
Như tớ đã thú thật, trong tuần kí số 16 là tớ chỉ viết về những gì tớ đã tham gia hoạt động thật sự cho những tổ chức có thật trong những ngày tháng nhốn nháo tù mù đó.. Cho nên do không được hân hạnh có nhiều tư liệu như các friends,. tớ chỉ mong muốn các nhà viết sử sẽ dựa vào những tư liệu có thật, không phán đoán, phê phán vô bằng cớ ,không cắt gọt xuyên tạc…..cùng tớ bạch hóa cái chặng đường từ 9/3/45 đến ngày ra mắt chính phủ Cách Mạng lâm Thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì cái chính phủ có cái cờ vàng ,quẻ ly đỏ mà chính bản thân tớ và cả các ông “to” trong chình phủ đó từng phất cao,với câu ca “Này thanh niên ơi!”nó …biến đi đâu? Nhìn ra đường phố,hôm nay 19/8/2009 cũng như đã nhiều năm,chẳng có lệnh treo cờ,Học sinh ,công chức,hôm nay 19 tháng 8 ai cần biết ,cần hát cái bài “Mười chín tháng tám !Chớ quên là ngày khởi nghĩa”….của nhạc sỹ Xuân Oanh nữa rồi!
Thế đấy!, chỉ qua những tài liệu ,văn bản thu thập được chỉ trong có một tuần, so với lúc tớ viết tuần kí số 16, thì tớ đã tự trả lời được rất nhiều câu hỏi, để có thể đủ khả năng kết luận vì sao?, tại ai? mà những thời khắc lịch sử đó bị đảo lộn, đánh tráo, bỏ quên… một cách cố tình như thế .Cụ thể là:
1/ Chỉ đơn cử 2 ngày 17 và 19/8/1945 là đã có sự lẫn lộn rồi, Thì ra 17/9 là cuộc Mít tinh của công chức biểu tình ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim. Còn ngày 19/8 là ngày Mít tinh ủng hộ Việt Minh. Bọn thanh niên chúng tớ ngơ ngác về chính trị, cứ thấy Mít tinh là ào ào đổ ra đường chẳng hiểu ai lãnh đạo?. Ai hô thế nào thì hô theo thế ấy. Cờ vàng cờ đỏ chẳng có gì là quan trọng. Miễn là đi qua trại lính Nhật chẳng thấy đứa nào dám nổ súng dù có hô to “Đả đảo Phát xít Nhật!” “Việt Nam muôn năm!” Cả hai cuộc mít tinh nói trên đều có mặt cái thằng tớ.Cũng may mà tớ chẳng vướng vào các cuộc mít tinh có lính Tầu Tưởng đứng gác ở chợ Đồng Xuân để bị nghe “Tỉu cái là ma tồng pào!”khi bị Việt Minh giải tán!
2/ Chính phủ Trần Trọng Kim không hề tuyên bố từ chức, vẫn tiếp tục làm việc cho đến tận 22/9, chẳng ai bị bắt, chẳng ai lên đoạn đầu đài, thậm chí sau này còn đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong chính phủ lâm thời như phó thủ tướng Phan Kế Toại, bộ trưởng Phan Anh, bộ trưởng Hoàng Xuân Hãn, bộ trưởng Nguyễn Tường Tam. Đặc biệt, nhờ đọc hồi kí của ông Trần Trọng Kim tớ mới té ngửa ra là ông có mời Việt Minh đến điều đình để hợp tác nhưng bị cự tuyệt và bị cho là” bù nhìn của Nhật” dù trước đó ,tại Huế, tên đại tướng Nhật Yamayoto bại trận đã đầu hàng vô điều kiện, có đến gợi ý với ông là sẽ chuyển giao cho ông vũ khí và giúp đỡ quân đội Việt Nam bảo vệ nền độc lập của nước Việt Nam. Nhưng ông đã thẳng thừng từ chối với lí do không muốn người Việt đánh người Việt. Vì ông tin tưởng là quân đội Tưởng Giới Thạch,dù có vào Việt Nam từ vĩ tuyến 16 trở ra chăng nữa cũng chỉ nhằm tước vũ khí quân đội Nhật hoàng và nhân cơ hội kiếm chác vơ vét tiền vàng mà thôi,và người Việt luôn có truyền thống thương yêu,đòan kết trước họa ngoại xâm,trước sau cũng sẽ độc lập.Cái niềm tin đến tội nghiệp này của ông không hiểu sau này,nằm yên nghỉ ở mảnh đất Đà Lạt thân yêu có lúc nào đó ông phải….cựa mình?
3/ Cái ngây thơ của ông thủ tướng 126 ngày ,sau này bị chính ông Phạm Khắc Hòe Ngự Tiền Khâm Sai của vua Bảo Đại đội cho cái nón to tướng là “chính phủ bù nhìn của Nhật” còn Phạm Quỳnh thì là “tay sai của cả Pháp lẫn Nhật và đã phải đền tội”(?!)Tội nghiệp hai vị Giáo Sư Phạm Khuê và nhạc sỹ Phạm Tuyên nếu đọc phải cái cuốn hồi ký quá ư vu khống và nịnh bợ này ! Nó ra đời ngay khi hai ông còn sống và do nhà xuất bản Thuận Hóa in năm 1987 với lời bốc khen đến tận trời của nhà lý luận Mác Lê số 1 ,một thời: Hồng Chương.)
4-/ Tuy nhiên dù có cố tình bêu xấu,hoặc vu cáo một ai đó,dù lợi dụng viết hồi ký để chạy tội cho mình,hoặc chối bỏ mọi tội lỗi,hoặc kể công với lịch sử những tớ vẫn tìm ra được những điều “hay” trong các chiêu xuyên tạc cố tình bóp méo lịch sử để đi đến những kết luận mà tớ vẫn cố tình “nhường cho các sử gia chuyên và không chuyên Nay sau một tuần, tớ xin “kích cầu”,các vị ấy bằng mấy câu hỏi như sau:
a/ Chính phủ Trần Trọng Kim có hiện hữu hay không?và ai là người “đứng mũi chịu sào” với quân đội chiếm đóng Nhật ,trước và sau khi bọn chúng đầu hàng vô điều kiện?
b-/Có phải khi thành lập chính phủ cách mạng lâm thời và mời được vua Bảo Đại ra Hà Nội làm “cố vấn tối cao” với lời tuyên bố “làm dân một nước độc lập còn hơn là làm vua môt nước nô lệ”được coi như sự chấm hết của chính phủ TTK?
c-/ Với danh sách 1 đòan đại biểu thay mặt nước Việt Nam DCCH đi dự hội nghị Đà Lạt lần đầu tiên để gặp đại diện chính phủ Pháp: Nguyễn Tường Tam (trưởng đòan), Võ Nguyên Giáp (phó trưởng đòan) và các đòan viên : Trịnh Văn Bính, Hoàng Xuân Hãn, Cù Huy Cận, Vũ Văn Hiền, Vũ Hồng Khanh, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Văn Luyện, Dương Bạch Mai, Phạm Ngọc Thạch, Bùi Công Trừng và Nguyễn Mạnh Tường cùng 12 cố vấn là Tạ Quang Bửu, Kha Vạn Cân, Kiều Công Cung, Đinh Văn Hớn, Phạm Khắc Hòe, Nguyễn Văn Huyên, Hồ Đắc Niên, Phan Văn Phát, Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Duy Thanh, Nguyễn Tường Thụy và Hồ Hữu Tường
Với mục tiêu đấu tranh phản bác âm mưu chia rẽ nước Việt Nam thành 4 kì tự trị trực thuộc liên hiệp Pháp. Và sau này, danh sách đi dự hội nghị Fontainebleau thì:
+Đòan trưởng( vẫn) Nguyễn Tường Tam, bộ trưởng bộ ngoại giao,
+Phó đoàn trưởng Phạm Văn Đồng,giáo sư
Ủy viên thuyết trình: Phan Anh, bộ trưởng bộ quốc phòng,
Phái viên : giáo sư Hoàng Minh Giám
+Ông Đặng Quốc Thông, kĩ sư công chính
+Ông Vũ Văn Hiền, luật khoa tiến sỹ, luật sư
+Ông Dương Bạch Mai, viết báo
+Ông Huỳnh Thiện Lộc, bộ trưởng bộ canh nông
+Ông Nguyễn Văn Huyên, văn khoa tiến sỹ
+Ông Trịnh Viết Bính, tốt nghiệp trường cao đẳng thương mại Paris, giám đốc sở thuế quan
+Ông Tạ Quang Bửu, giáo sư
+Ông Bửu Hội, khoa học gia
+Ông Nguyễn Mạnh Hà- tốt nghiệp trường khoa học chính trị Paris, luật khoa cử nhân
+Cố vấn: Ông Phạm Khắc Hòe, tốt nghiệp trường cao đẳng pháp luật và hành chính
+Ông Hoàng Văn Đức, kĩ sư canh nông
+Ông Nguyễn Văn Tình, kĩ sư vô tuyến điện
+Ông Nguyễn Đệ, tốt nghiệp trường cao đẳng thương mại Paris
+Ông Hồ Đắc Liên, kĩ sư mỏ
+Ông Nguyễn Văn Luyện, bác sĩ
(#**)(Trích hồi kí của Phạm Khắc Hòe, “Từ Triều đình Huế đến chiến khu Việt Bắc”)
Trg 214, t
…tớ bỗng dưng nhớ lại cái thời họp mít tinh đi tiễn Phái đoàn chính phủ “Việt Nam Đôc Lập”đi Tây, cờ đỏ sao vàng bằng giấy trên tay,miệng hô khẩu hiệu mà lòng anh nào anh nấy đều hớn hở tin ở tương lai một cách ngây thơ đến tội nghiệp!Lý do đơn giản là: Đọc bản danh sách phái đòan thấy tòan là những người “cả nước biết tên”. Đặc biệt, chẳng thấy ông nào là cộng sản cả trừ ông Võ Nguyên Giáp tại Đà Lạt và Phạm Văn Đồng ở Fontainebleau. Vậy thì, thất bại của 2 hội nghị này là do đâu?Do cái gì mà bây giờ nước ta không được cái “độc lập giả hiệu” như Maroc, Tuinisie,Madagascar,..và sau này à Algérie… trong khối liên hiệp Pháp? Hơn thế nữa, 1 điều cũng cần phải làm sáng tỏ, đó là: Đường đường 1 đấng trưởng đoàn thay mặt nước Việt Nam mà cuối cùng Nguyễn Tường Tam lại… cáo ốm ở lại để rồi lịch sử chính thống ghi chép là:” Đào ngũ mang theo hơn 1 triệu đồng bạc Đông Dương??? Để rồi sau này lại tự mình tìm đến cái chết với câu nói đầy uất ức và bí ẩn như sau: “Đời tôi xin để cho lịch sử xét xử!…” Và còn nhiều nhân vật mà theo tớ ,nếu tiếp tục lãnh đạo nước Việt Nam những năm 45,46 ấy thì biết đâu chẳng có vị sẽ có dịp được nói một câu giông giống như câu của… đức vua Thái Lan: “Nước tôi có vinh dự là một nước nhỏ, mà chẳng phải đánh một thằng đế quốc to nào nhưng vẫn có độc lập”. Khi nghe đại sứ Nguyễn Trung phát biểu: “Nước tôi có vinh dự là một nước nhỏ mà đánh thắng ba đế quốc to…” Cuộc chia tay ý thức hệ” giữa các vị này với nhau phải chăng là sự bắt đầu của cái sự “đòan kết, đại đòan kết” đã đến hồi kết thúc bởi khẩu hiệu “Vô sản toàn thế giới liên hiệp lại!” đẩy ba anh không vô sản ra rìa!?
Tóm lại, cái sự “gà mờ” lịch sử này của tớ cho đến hôm nay đã hơi “sáng” ra nhờ sự giúp đỡ của các bạn khắp năm châu chứ chẳng trông mong gì vào mấy… nhà viết sử ăn bổng lộc nhà nước!. Tớ càng thương lớp trẻ hôm nay!Ở nước ngòai thì học sử nước…người. Còn trong nước thì chỉ được biết giai đoạn lịch sử này bằng mấy câu: “Dân tộc Việt Nam đã vùng lên, đánh Pháp , đuổi Nhật, cướp lấy chính quyền…” Cứ như có phép lạ trên trời ban xuống cho vận nước Việt Nam,cứ như mọi sự trả giá cho sự loạng quạng,gà mờ,bị lừa,bị lạc của hàng hàng triệu triệu con người như bọn tớ chẳng hề xảy ra trong lịch sử cận đại bao giờ?
(#*)Dù tớ chẳng khoái cái kiểu viết hồi ký để nịnh người này, chửi bới người kia và tự đề cao mình một lần nữa,hoặc nịnh bợ tới mức cháu cháu-bác bác với một người chỉ hơn mình đúng có 5 tuổi thì qủa là….khó ngửi thật.Nhưng tớ vẫn cảm ơn về sự mẫn cán làm nghề thư ký của ông ta để tớ phản biện vài điều để cùng các friends tớ phản biện …tớ,phản biện nhau ,mà chảng cần gửi tới những cơ quan có trách nhiệm nào như quy định 97 mới ký cả,./.
Prev: tuần kí số 16 (cách mạng mùa thu bắt đầu từ bao giờ?)
Next: tuần kí số 18 (Di chúc,Di chúc và Di chúc!)
47 CommentsChronological Reverse Threaded
Add a Comment
Top of Form
For: |
|
|||||||
Subject: | ||||||||
– | ||||||||
|
||||||||
Bottom of Form
reply
thanhsangdn wrote on May 21 cảm ơn link của xuanthong. tôi là kẻ lang thang mạng. vào trang CAND.com thông qua xuanthong. Tôi muốn chửi thẳng vào mặt ông Thiện Lương là Ác Lương chứ không phải thiện Lương như langdu126 là còn nhẹ. |
|
reply
kimsuyoung wrote on Dec 29, ’09 http://baotoquoc.com/2009/12/17/qu%e1%ba%a3-l%e1%bb%aba-l%e1%bb%8bch-s%e1%bb%ad-hcm-csvn-cstq-c%c6%b0%e1%bb%9bp-chinh-quy%e1%bb%81n-vn/ |
reply
ngdong wrote on Nov 25, ’09 Giomoi hù ông già ? He he, chú mày tưởng ai cũng sợ chết. |
|
reply
giomoi wrote on Oct 31, ’09 Cụ ơi, cụ biết điều 88 luật hình sự chưa? |
reply
mltbt wrote on Sep 10, ’09, edited on Sep 10, ’09 cam on bac’ Tohai nhé! |
|
reply
nguyentrongdan wrote on Sep 7, ’09 Lich su con do, dau can phai bia dat! |
reply
nguatai09 wrote on Sep 5, ’09 di~ nhie^n, nhu*ng kha’c la` o*? cho^? no’i co’ da^?n chu*’ng thi` mo*’i la` su*. tha^.t |
|
reply
shanmai wrote on Aug 31, ’09 Phàm là những người có oán hận với chế độ nào sẽ nói về những điều không hay của chế độ đó, nếu cần thì bịa đặt cũng chả từ. |
reply
thongtanxavanganh wrote on Aug 30, ’09 cam on bac |
|
reply
nguyentrongdan wrote on Aug 28, ’09 Qui Ong “đổ hết máu xương, mồ hôi nước mắt ra xây ngai vàng” , thi bay gio con than van gi nua! Ca mot dam Nong, Triet, Dung, To Huy Rua, Truong Tan Sang, Truong Vinh Trong v,v….gio phut nay ma con ho hao hoc tap tu tuong cua Ho Chi… Meo mot cach tro tren de troi buoc toan dan. Trach chung no, chung no nghe sao? Neu chung no chiu nghe thi ong gia “hai so chin” Vo Nguyen Giap, khoi phai viet tho den ba lan! Co than than trach phan chang la tu nhung nguoi khong he bi lam lan, chong CS toi cung NGAY TU NGAY DAU, ma gio phut nay bi…”sai nha lục soát, tra vấn, tống tù hay lệnh cho bọn bồi bút vô liêm sỉ trổ tài khuyển mã xuyên tạc, bôi bẩn, lăng nhục” nhu… ong gia Nguyen Dan Que chang han! Hay bao nhan si mien Nam thuoc dien …. Nguy khac ( Hoang Hai Thuy, ,Mai Thao…)! Co than phan trach phan chang la NHUNG THE HE TRE, dang phai ganh chiu hau qua lam lan va dang rang “khac phuc” hau qua do nhu co Le thi Cong Nhan, Le Chi Quang, Nguyen V Dai, Nguyen t Trung,….The he nay dung ly ra la phai song hanh phuc va thanh dat, giong nhu… Clinton, Bill Gate hay …Obama chang han. The he nay nay phai ngoi tu ra kham nhu com bua de LAT DO cai NGAI VANG do QUI ONG… “đổ hết máu xương, mồ hôi nước mắt ra xây” Co than than trach phan chang la sinh menh cua 250000 nguoi linh VNCH, do xuong mau ra chong CS duoc chung nao hay chung do, ngay nay khong mo khong ma, ma van bi oan la tay sai cua …”Dollars”, Nguy Quyen ban nuoc. ( Xin loi qui vi, toi viet lon, tay sai cua De Quoc Do-la. Chu “Meo” trung ten voi Ho Chi …Meo nen kieng cu) Chua ke bao oan hon cua bao ke bi dau to, bi danh tu san, bi giet khi noi guong Ho chi… Meo vuot bien tim duong cuu nuoc! Ma thuc su cuu duoc nuoc! Nho tien Viet Kieu “Dollar” goi ve tu nam 1987 den nam 1991, VN thoat ra khoi ach tac kinh te. ( Wa co the nho sai: hinh nhu dau bon ty dollar tong cong moi nam, khong lam gi ca ma co, Kinh te nuoc Viet dot nhien bung sang!) Co than than trach phan chang la nhung nguoi dang dung cho de duoc di XUAT KHAU LAO DONG. Xin phep wa duoc noi voi Tien si Giang : Cung giong nhu chuyen NUOC NHA bay gio, da quyet tam chong CS thi xin dung hoai niem mot thoi cach mang lam lan nua! Con chuyen Khong Tu, noi nhu ong tien si Giang thi nhac si TO HAI la…. hoc tro cua Khong Tu Sao? ( cho nen Khong Tu moi ga con gai…?? giong nhu CONG DA TRANG? ) Chi co chu “to” ma trach toi trach lui, trong khi vi von kieu nay, de bi hieu lam qua! Gio phut nay cai ten lang gieng ke ben nha, khi thi nat no nhi nho coi dan Viet nhu wa khong ra gi, khi thi bat bo tau be, khi thi cam Tu Ban De quoc den khai thac dao petroleum ngay truoc cua nha wa, khi thi ban do dom khien wa mua, tien mat tat mang, khi thi lan chiem hai dao… Cang ngay cang thoc xau vao noi bo CHINH TRI cua Viet Nam. Xin dung lay hinh anh To Hai, cung la An Nam “Bac Ky ma tau rang den”, ba con rat gan voi wa, hinh nhu ben Noi xui gia cua to tien Wa, lam hoc tro cho thang moi ro lang gieng, HAY CO TU CACH NGANG HANG VOI THANG MOI RO LANG GIENG, Khong ..Banh Truong hay Khong …Chet la KHONG HOP THOI DIEM, Da la tien si thi tat nhien thong kim bac co. Tai sao lai phai di gap …Khong Chet! Da trach nguoi dung chu khong hay thi phai can than luc vi von cho! Noi Khong Dung thi xin loi wa noi sai Zay! Thoi, wa chuc moi nguoi khoe manh cho ngay VUNG LEN LAT DO CONG SAN, XOA BO TU TUONG HANG PAC PO, VUT LUON CAI XAC DUA LEN DUA XUONG HAI QUA TROI! |
reply
tonvinhhong wrote on Aug 27, ’09 Nguyễn Thanh Giang – Đọc hồi ký của nhạc sĩ Tô Hải 26/08/2009 | 10:00 sáng | Chưa có phản hồi. Tác giả: Nguyễn Thanh Giang Chuyên mục: Tổng hợp Vào cái đêm bước vào tuổi 80 được 8 tháng 26 ngày, nhạc sĩ Tô Hải đã viết những dòng sau đây cho đoạn kết cuốn hồi ký[1] của mình: “Hãy cho tôi được chết như các anh Trần Độ, Lê Liêm…, khi đăng ‘cáo phó’ không có cái mục ‘đảng viên Đảng CSVN’, dù so với các anh, tôi chỉ là con tôm, con tép! Các anh đã ‘được khai trừ’. Các anh đã dám ‘công khai chống Đảng Cộng sản’, dám công khai nhận ‘bản án đầy vinh quang’! Không hề sợ hãi, cúi đầu. Không hèn lâu như tôi.” (trang 469) Cầu nguyện như vậy, nhưng ông cũng đã vùng lên thét lớn: “Phải sống! Tôi phải sống. Vì có sống tôi mới có thể làm nhân chứng cho cái thời đại… đểu cáng nhất trong lịch sử nước tôi, chẳng tư bản, chẳng cộng sản, chẳng ra ngô ra khoai, chẳng phải, chẳng trái, chẳng luân, chẳng lý, chẳng luật, chẳng pháp, thậm chí chẳng cha mẹ, anh em, họ hàng, làng xóm gì hết!” (trang 375) Người viết những dòng đó chính là người đã từng “vừa làm lính trong ‘tổ chức’ (Tô Hải vào Đảng Cộng sản từ năm 1949), vừa sáng tác, vừa biểu diễn với cả tâm hồn và trái tim, rất tự nguyện, rất hiến dâng, không mảy may mặc cảm, suy tính, tôi đã sẵn sàng ra chiến trường chết như một chiến sĩ với câu hát ‘Đấu tranh này là trận cuối cùng…’ trên môi” (trang 439), là người đã có công lớn trong sự nghiệp “dùng âm nhạc phục vụ động viên lính cụ Hồ”. (trang 439 Bởi thế cho nên ông đã sám hối một cách vật vã: “Gần hết cuộc đời, tôi vẫn chỉ là ‘con đại bàng… cánh cụt’, chạy lè tè trên mặt đất mà vẫn vấp ngã đến gãy mỏ, trụi lông… Nhưng, ‘vừa là tội đồ vừa là tòng phạm’, làm sao những con đại bàng cánh cụt kia có thể bay cao, bay xa? Thôi thì xin làm con sói của Alfred de Vigny, con bói cá của Musset tru lên tiếng rú cuối cùng, phanh ngực, xé lòng, hiến cho lịch sử một mẩu trái tim, một mẩu trí óc, một chút hơi tàn của thân xác.” (trang 54) Tâm trạng ông giống như tâm trạng của Nguyễn Đình Thi sám hối lúc sắp từ giã cuộc sống: “Tất cả người tôi còn nhiều bùn tanh Mặt tôi nhuốm xanh, nhuốm đỏ Tay tôi vương nhiều đồ bỏ Nhiều dây nhợ tự buộc mình Thôi! Xin tha cho mọi lỗi lầm Quên cho những dối lừa khoác lác Tôi biết tôi đã nhiều lần tàn ác Và ngu dại còn nhiều lần hơn…” Tô Hải đã từng van xin: “Hi vọng rằng sau khi đọc hồi ký này người đọc sẽ thương cảm cho tôi, cho các bạn tôi, những người ngây thơ, tội nghiệp, cả cuộc đời bị lừa dối và đi dối lừa người khác một cách vô ý thức” (trang 53). Ông nghĩ mình vừa là tội đồ, vừa là tòng phạm bởi vì: “Chúng ta mới dại dột làm sao! Chúng ta đã đánh đổi lương tâm trong sáng ấy lấy một thứ lương tâm đen tối không phải của mình. Lương tâm thời buổi đánh nhau của tao, của chúng mày, ơi các bạn của tôi, đều là lương tâm của… người khác! Lương tâm của ông Diệm, ông Thiệu chống cộng sản, lương tâm của ông Mác, ông Lê, ông Mao, ông Hồ không khoan nhượng với kẻ thù giai cấp!” (trang 92). Cho nên: “Ôi! Cái đầu biết nghĩ, trái tim biết xúc động làm khổ những con người có học như tao, như chúng mày đấy, các bạn của tao ơi! Thằng giàu có bên xứ người cũng như thằng trắng tay trong lòng tổ quốc đều có nỗi đau tự đánh mất hết tuổi trẻ của mình. Chúng mày cảm thấy lạc lõng giữa trời Âu, Mỹ. Còn tao, đau hơn, thấy mình lạc lõng trên chính đất nước mình, ngay giữa lòng con, cháu mình. Một cuộc tha hương trên đất mẹ.” (trang 91) Sao lại cảm thấy “lạc lõng trên chính đất nước mình”? Vì, trong khi từ chốn thị thành ồn ào đến nơi thâm sơn cùng cốc, trẻ phải học, già phải tụng niệm rằng cuộc chiến Nam-Bắc vừa qua là cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì Tô Hải cho rằng “Với tôi cũng như với nhiều người được đọc, được nghe và có được tí chút độc lập suy nghĩ thì cuộc chiến chống Mỹ chẳng có gì là bất ngờ. Cuộc ‘mà cả’ về Việt Nam đâu có ở Việt Nam. Nó diễn ra từ khi Nixon sang Tàu, Brezhnev sang Mỹ, ở các cuộc bắt tay, khi nóng, khi lạnh giữa các ông trùm chính trị ở các cuộc hội đàm công khai, bí mật và kết cuộc là sự ‘nắn gân’, đọ sức, mặc cả nhau bằng cuộc chiến leo thang ở Việt Nam. Đâu phải nó nổ ra từ vụ hải quân tí hon Bắc Kỳ dám ‘đánh cú liều’ vào tầu Maddox ở vịnh Bắc Bộ! Quần áo, mũ, giày, thắt lưng, bao đạn, lương khô… tất cả là… Tàu! Kalachnikoff, T54, Sam I, Sam II, Mig 17 hay Mig 21… tất cả đều đến từ Matxcơva… Còn dân Việt Nam chỉ có… người, mà con người Việt Nam thì chỉ cần đứng trước hai chữ ‘xâm lược’ là sẵn sàng, kẻ thù nào cũng… ‘oánh’!” (trang 266) Trong tâm khảm ông, cuộc chiến tương tàn ấy thật là hãi hùng: “Tất cả những người từng nhìn tận mắt cảnh ‘tay phải chém tay trái’, từng khóc lặng trước cái chết của cả một tiểu đoàn, một đoàn xe, một đơn vị thanh niên xung phong, từng ngửi mùi xác chết ở các ngọn ‘đồi thịt băm’ trong chiến dịch Lam Sơn 719, liệu còn lòng dạ nào viết lên những khẩu hiệu như ‘Tiêu diệt đến tên ngụy cuối cùng’? Trong cuộc chiến đã được Việt Nam hóa, bên ăn cơm quốc gia cũng như bên uống nước lã cộng sản đã đẩy ra mặt trận cả trăm ngàn trai trẻ Việt để họ lăn xả vào chém giết nhau! Những ‘đồi thịt băm’ mới này còn kinh hoàng hơn nhiều so với ‘đồi thịt băm’ Khe Sanh, vì ở đó người Mỹ có đủ phương tiện dọn sạch những gì còn lại của một xác lính Mỹ. Trái lại, trong chiến dịch Lam Sơn 719, hàng trăm thây người chỉ là những đống thịt thối rữa phơi mưa, phơi nắng làm mồi cho hàng đàn quạ đen và chó hoang! Chẳng bên nào kịp lo chôn cất hoặc thắp bó hương cầu cho linh hồn họ được siêu thoát! Tôi có thêm dịp để tự đặt cho mình những câu hỏi: ‘Thằng Mỹ ăn cái giải gì trong cuộc chiến hao tài tốn của này?’ Hay: ‘Chỉ vì các anh là cộng sản nên tôi phải diệt?’ Hoặc: ‘Vì sao nhiều người sợ, nhiều người căm cộng sản đến thế?’ v.v…” (trang 288) Không phải chỉ riêng Tô Hải, hồi ức chiến trường xưa càng rùng rợn bao nhiêu thì mặc cảm tội lỗi của các văn nghệ sĩ càng ghê gớm bấy nhiêu. Hãy nghe Chế Lan Viên: “Mậu Thân, 2000 người xuống đồng bằng Chỉ một đêm, còn sống có 30! Ai chịu trách nhiệm về cái chết của 2000 người đó? Tôi, tôi người viết những câu thơ cổ võ Ca tụng người không tiếc mạng mình trong mọi cuộc xung phong…” Tô Hải không chỉ nguyền rủa cuộc chiến tranh Nam-Bắc tương tàn mà còn xét lại cả cuộc kháng chiến chống Pháp: “Sau này, loại thanh niên ‘yêu nước hồn nhiên’ bọn tôi đâu có dám lên tiếng khi nghe người ta tự tâng bốc kể công với lịch sử rằng: ‘Đảng đã lãnh đạo toàn dân nổi dậy đánh Pháp, đuổi Nhật giành tự do, độc lập cho đất nước!’ Và các nhà viết sử nhà nước cộng sản cũng lờ tịt luôn cái chuyện Việt Minh cướp chính quyền từ chính phủ quân chủ lập hiến Trần Trọng Kim — Không khác vụ lật đổ chính phủ Kerensky ở nước Nga trong lúc nội tình nước này đang bối rối. Thực tế lúc ấy là Việt Minh đã xuất hiện như tổ chức duy nhất, chỗ dựa duy nhất, lá cờ duy nhất, để lũ thanh niên ‘yêu nước ngơ ngác’ chúng tôi đi theo. Chúng tôi có biết gì đến cái đảng cộng sản cộng xiếc, nhất là ông Nguyễn Ái Quốc tức Hồ Chí Minh sau đó còn công khai tuyên bố giải tán Đảng của ông ta trước thế giới và đồng bào cả nước! Trong chính phủ có đầy đủ các vị Huỳnh Thúc Kháng, Phan Kế Toại, Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam, Vũ Hồng Khanh… và cả ‘cố vấn’ Bảo Đại nữa. ‘Quả lừa lịch sử’ bắt đầu chính là từ đây! Vận nước khốn nạn nhất cũng bắt đầu từ đây! Tại sao Việt Nam không độc lập như Mã Lai, Nam Dương, Ấn Độ, Thái Lan, Phi Luật Tân… mà phải qua 30 năm chém giết kẻ thù thì ít… mà chém giết nhau thì nhiều?” (trang 125) “Không có ông Hồ, không có cái đảng này thì đâu đến nỗi cả dân tộc tôi bị chiến tranh tàn phá, anh em, họ hàng đâu đến nỗi chia lìa, chém giết lẫn nhau, đâu đến nỗi thua xa những nước cũng thuộc địa như nước tôi đến cả thế kỷ về mọi mặt.” (trang 388) “Tại sao các dân tộc khác, xung quanh ta thôi, họ đều là thuộc địa của Anh, Pháp, Hà Lan, Mỹ lại được độc lập, tự do, mở mang đất nước, kinh tế phát triển? Còn Việt Nam? Cái gì đã để cho họ ghét tới mức thay nhau diệt sạch dân mình thế nhỉ? Hỏi tức là trả lời! Tôi đã một lần nữa khẳng định được lý do của cuộc chiến tranh này: Đây là cuộc chiến của loài người chống nạn cộng sản vô luân, vô đạo lý! Đây là sự hy sinh cực kỳ vô duyên cho cái chủ nghĩa không tưởng, cho sự tiếm quyền của một lớp người âm mưu làm vua của cái nước Việt Nam khốn khổ này bằng chiêu bài Độc Lập, Tự Do mà ở các nước, người ta đã có từ nửa thế kỷ nay rồi vì may mắn thay, họ không có Đảng Cộng sản cầm quyền!” (trang 272) Ông như vừa trải qua một “giấc Nam Kha khéo bất bình” để rồi tỉnh dậy bàng hoàng thấy “Trước mắt ngày nay chẳng có cái gì hết, không lý thuyết cách mạng vô sản, không đảng cộng sản, không ‘Bác Hồ’ anh minh lãnh đạo mà chỉ là một cuộc vơ vét cuối cùng của đoàn thủy thủ chuẩn bị nhảy khỏi con tầu sắp đắm với hành khách là nhân dân Viêt Nam bất hạnh! Đoàn thuỷ thủ ấy gồm những tên lưu manh vô học, những tên giám-đốc-không-vốn, những tay cầm đầu hải quan mà buôn lậu, những tay phụ trách tư pháp, toà án, thanh tra chuyên nghề kết án người vô tội, những tên quản lý nhà đất mà cướp nhà, cướp đất để chia nhau vô tội vạ, những kẻ buôn lậu ma tuý nằm ngay trong những trung tâm đầu não chống ma túy. Và ở bậc cao nhất của cung đình là những tên đại lưu manh trơ tráo, chẳng Mác chẳng Xít gì, đang trấn áp, đe dọa người dân bằng nhà tù, súng đạn, để ăn cướp bất cứ thứ gì có thể cướp, vơ vét của cải đất nước làm của riêng, lấy tiền bỏ vào các tài khoản khổng lồ ở nước ngoài do con, cháu, bồ bịch, tay chân chúng làm chủ!” (trang 79) Ông không tin vào thực tài của những người lãnh đạo khi nhân ra: “Hàng lô hàng lốc những ông giám đốc, tỉnh uỷ, trung ương uỷ viên, đại biểu Quốc hội đều có bằng tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân… mà chẳng hề có tên trong hồ sơ sinh viên, nghiên cứu sinh ở bất cứ trường đại học nào! Hầu hết đều là tiến sĩ, thạc sĩ… Mác-Lênin, tốt nghiệp ở cái trường Đảng do ông giáo sư tiến sĩ tên Nguyễn Đức Bình, uỷ viên ‘bộ chính troẹ’ làm… giám đốc!” (trang 395) Với những người lãnh đạo như thế thì lời cảnh báo sau đây của Tô Hải không phải hoàn toàn không đáng lưu tâm: “Cái đểu cáng nhất của bọn cầm quyền hiện nay là chúng dám làm bất kỳ điều gì có thể làm miễn ních đầy túi tham. Chúng sẵn sàng bán nước cho bất kể kẻ nào muốn mua, dù là Tầu, Mỹ, hay Nga. Một ngày nào đó chúng sẽ tuyên bố giải tán Đảng chưa biết chừng. Đó là lúc chúng đã ‘hạ cánh an toàn’ với đống của cải chiếm được. Cũng chưa biết chừng có những tên còn tự đứng ra, hoặc cho con cháu đứng ra lập Đảng này, Đảng nọ, rồi lớn tiếng chửi cái Đảng hiện tại hơn ai hết… để lại chiếm những ghế ngon lành trong một chính quyền mới của những tên tư bản đích thực mà chính chúng sẽ là đại diện!?” (trang 404) Lời cảnh báo của Tô Hải càng làm ta sửng sốt, lo ngại khi thấy người ta ầm ầm đưa Trung Quốc vào Tây Nguyên, thiết lập xa lộ thênh thang nhất, hiện đại nhất dẫn thẳng từ Trung Quốc đến Hà Nội, lập đường dây nóng giữa các nhà lãnh đạo Việt Nam hiện nay với các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Càng kỳ lạ hơn là người ta không chỉ đàn áp các đám biểu tình ở trong nước mà cả đồng bào Việt Nam ở các nước khác biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lấn lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam! Đối với Cụ Hồ, nhiều tư liệu có thể tin là xác thực đã chỉ rõ rằng Cụ từng cưới một bà y tá người Trung Quốc tên là Tăng Tuyết Minh làm vợ (đám cưới này có cả vợ ông Chu Ân Lai dự), Cụ cũng từng có một con trai với bà Nông Thị Xuân (người con trai này tên là Nguyễn Tất Trung, hiện đang ở Hà Nội). Về chuyện này, nhạc sĩ Tô Hải đã có cái nhìn thể tất: “Ông ta cũng là con người, cũng có quyền lấy vợ đẻ con, thậm chí ba bốn vợ như ông Lê Duẩn, cũng có quyền bồ bịch như ông Mitterand, ông Clinton chứ! Cái tội của ông là do bọn gọi là cộng sản An Nam phong kiến cố tình dựng ông ta lên thành ‘thánh sống’ (và ‘thánh chết’) để lừa bịp cái dân tộc đa số là nông dân thất học, đầu óc còn mê muội về thánh về thần. Ông ta chỉ là một nhà cách mạng chính hiệu cuồng tín với chủ nghĩa Mác-Lê mà thôi.” (trang 388) Người viết bài này thì cho rằng, cả những người tô vẽ Cụ Hồ thành ông thánh, là vị cứu tinh; cả những ai thóa mạ Cụ là tên dâm tặc, là tội đồ dân tộc đều không đúng. Thực tế, Cụ cũng chỉ là một con người, một con người tài trí, tài trí đến mức có thể làm được những việc rất phi thường theo ý Cụ. (Đánh giá những việc làm ấy là công to hay tội lớn? Lịch sử sẽ còn bàn thảo công phu và sẽ được phán xét công minh.) Đã là người thì có hỷ, nộ, ái, ố, dục, có xấu tốt, có đúng sai. Người ta thường cho rằng cái sai lớn nhất của Cụ Hồ là đã đưa chủ nghĩa Marx-Lenin vào Việt Nam. Nếu chỉ lợi dụng chủ nghĩa Marx-Lenin để huy động được nông dân và lực lượng vô sản vào cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc thì chẳng nói làm gì. Đàng này, đúng như nhà văn Nguyễn Khải đã nói trong hồi ký “Đi tìm cái Tôi đã mất”: “Quả thật dân tộc Việt Nam đã thắng lớn trong phong trào đấu tranh giải phóng nhưng lại thua đậm trong công cuộc xây dựng một xã hội tự do, công bằng và dân chủ. Thoát ách nô lệ của thực dân lại tự nguyện tròng vào cổ cái ách của một học thuyết đã mất hết sức sống. Dân mình sao lại phải chịu một số phận nghiệt ngã đến thế!” Như tự kiểm cuối đời, như lời di huấn viết lúc đã ngọai bát tuần, học giả Nguyễn Khắc Viện cũng thổ lộ: “Đời tôi là đời một thằng ngây thơ. Trong hai chữ ‘thơ’ và chữ ‘ngây’, tôi xin giữ lại cho mình chữ ‘thơ’ vì đã đi theo kháng chiến, còn cái chữ ‘ngây’ để chỉ cái sự đi theo chủ nghĩa xã hội thì xin… vứt nó đi!” Tô Hải thì quyết liệt hơn. Ông rền rĩ thống thiết: “Tinh hoa đất nước giờ đâu tá? Ai cũng hèn như tôi sao?… Ai sẽ đưa con thuyền Việt Nam khỏi con đường vô định này, nếu những người hèn vẫn không dám nhận là mình hèn, không kiên quyết giã từ cái ngu dại, không lên án những gì mà mình lầm tưởng là ‘vinh quang rực sáng’ lại chính là ‘tội lỗi ngút trời’, không biết khuyên nhủ con cái chớ có giẫm vào vết chân đầy máu và nước mắt mà mình đã đi qua… Phải kiên quyết giã từ cái quá khứ đầy vinh quang vô ích của mình. Chỉ có sự giác ngộ chính trị cuối cùng này mới giải toả được mọi nỗi đau. Sự ‘trở cờ’, ‘phản bội’ để ‘đi tìm một sự trung thành mới’ như Jean Paul Sartre nói không ai dám làm ư? Vì còn… sĩ diện! Vì còn bị quá khứ níu kéo? Bỏ một thứ tà đạo, một niềm tin mù quáng, vứt vào sọt rác cái chiêu bài hoen rỉ, mốc meo, chẳng khác gì ly dị một con vợ độc ác, chẳng yêu gì mình khó lắm sao? Sao rất ít ‘thức giả’ dám tuyên bố công khai: Tôi từ bỏ chủ nghĩa cộng sản?” (trang 411) Và: “tôi đã nhận ra cái nhục của một thằng suốt đời ăn theo, nói leo, nói dối, đã nhìn thấy bộ mặt thật của cái chủ nghĩa bất lương mà tôi đi theo một cách vô tình và bất đắc dĩ, nhưng không dám rời bỏ nó”. (trang 301) Nỗi đau khổ đến quằn quại của những người có lương tri như ông còn bị nhân lên là do: cứ tưởng được người ta dắt dẫn mình rồi mình cũng như tình nguyện cùng họ dụ dỗ bao nhiêu đồng bào đổ cả núi xương, sông máu, cả biển đầy nước mắt mồ hôi để xây dựng nên một mô hình xã hội “triệu lần hơn… ” thế nào kia; hóa ra, quanh quéo sao lại trở về với kinh tế thị trường. Cho nên ông không thể lòng không nhủ lòng: “Phải nói lên cho mọi người biết rằng cái giá mà cả dân tộc phải trả bằng hàng chục triệu mạng sống để đổi lấy cái… ‘thị trường tự do’ là cái sẵn có ở các nước cựu thuộc địa nghèo nàn lạc hậu như hoặc hơn Việt Nam trước đây, chẳng cần đến đảng cộng sản, chẳng cần đến các lãnh tụ vô cùng sáng suốt và duy nhất đúng đắn, chẳng cần đến chiến tranh, chẳng cần đến cái gọi là ‘chủ nghĩa anh hùng cách mạng’.” trang 282) Trớ trêu và cay đắng sao: “những người cộng sản bỗng bừng tỉnh, thấy mình trót bỏ phí cuộc đời để theo một lý tưởng ba lăng nhăng. Vậy thì tội gì mà không tương kế tựu kế, cứ phất cái ngọn cờ rách cộng sản lên mà lập thành một đảng mới, một đảng mafia, làm giầu cho mình và cho con cháu! Cuộc vơ vét bằng hết của cải, tài nguyên đất nước vào tài khoản của mấy thằng cộng sản to đầu nhất bắt nguồn từ những ngày chiếm được ‘viên ngọc Sài Gòn’. Cái trò đánh lận con đen, thay chủ nghĩa cộng sản đạo đức giả bằng chủ nghĩa tư bản đỏ đích thực bắt đầu từ đây.” (trang 360) Ngộ nghĩnh mà oái oăm sao, mới hôm qua người ta coi giầu có là kẻ thù và tôn cái nghèo lên hàng lãnh tụ, người ta coi “mo cơm, quả cà với tấm lòng cộng sản” là lý tưởng… thì hôm nay, người ta hô toáng lên: “Đảng viên phải biết làm giầu”. Báo Nhân Dân ra ngày 15 tháng 6 năm 1994 còn nêu quy định giầu có là một trong 5 tiêu chuẩn để được bầu vào cấp ủy Đảng. Cho nên Tô Hải ngao ngán vì quá đỗi thất vọng: “Không cách nào cứu vãn được tâm hồn, đạo đức của một dân tộc khi cả dân tộc đó chạy theo một cuộc thi kỳ quái được công khai khuyến khích: Làm giàu! Đáng sợ hơn là người ta thi nhau làm giàu trên cơ sở… hai bàn tay trắng và cái đầu… rỗng tuếch, cái mồm sẵn sàng nuốt tất cả sắt, thép, nhà, cửa, gỗ, quặng, xi măng… Tiền, vàng, đất đai là của ‘trời ơi’, ‘của chùa’, giờ đây nằm gọn trong tay kẻ có chức, có quyền! Cái chủ nghĩa ‘tư bản rừng rú’, cái thị trường tự do định hướng xã hội chủ nghĩa có một không hai trong lịch sử loài người đã đẻ ra những quái thai ‘tư bản đỏ’, không tài, không vốn và hầu hết không đầu!” (trang 92) Thật vậy, người ta cứ cố duy trì cho được cái thứ mặt người “kinh tế thị trường”, chân tay quỷ “định hướng xã hội chủ nghĩa” là để tạo ra tình trạng “đất đai là của ‘trời ơi’, ‘của chùa’”. Có thế người ta mới có thể biến hóa để những thứ đó: “giờ đây nằm gọn trong tay kẻ có chức, có quyền”! Cho nên ngày nay “ở Việt Nam không có cá nhân ăn cắp, ăn cướp mà chỉ có ăn cắp, ăn cướp tập thể, ăn cắp ăn cướp theo băng đảng qua cách phân phối của cải chiếm được. Có tài thánh cũng chẳng truy ra nổi nguồn gốc tài sản mà bốn đời làm việc, với lương bộ trưởng, một người cũng chẳng xây nổi căn nhà đáng giá hàng nhiều ngàn lần tháng lương của anh ta! Nghĩa là có chính sách cho sự ăn cắp và ăn cướp công khai và… có tổ chức.” (trang 389) Gần kết thúc Hồi ký, Tô Hải lại hơn một lần rền rĩ: “cuộc đời không cho phép tôi… chết sớm như các bạn Xiêm, Ích, Tước, Niệm, Hòa… mà bắt tôi phải sống, sống để trở thành một thằng hèn, hèn cho đến những ngày ‘vừa viết vừa run’ tập hồi ký này.” (trang 440) Nhưng… * Trước sự kiện Khổng Tử đem con gái gả cho Công Dã Tràng, Luận ngữ đã bình rằng: Công Dã Tràng là học trò của Khổng Tử, đã từng bị ngồi tù. Khổng tử vẫn bằng lòng đem con gái mình gả cho Công Dã Tràng. Vì sao? Theo Khổng Tử, phạm tội mà vi phạm điều nhân là kẻ vô đạo thất đức, phạm tội mà không vi phạm điều nhân là người đáng thương. Công Dã Tràng tuy có tội, nhưng không vi phạm điều nhân. Cho nên vẫn là con người có nhân, kiên trì phấn đấu sẽ đắc đạo (về sau được tôn lên làm bậc tiên hiền), Khổng Tử quyết gả cho Công Dã Tràng để thể hiện lòng tin của mình vào học trò. Tô Hải dù đã tự nguyện chui vào rọ cộng sản (tức ngồi tù) nhưng không vi phạm điều nhân (chẳng những thế còn làm điều nhân thật đáng trân trọng là đã trên dưới tám mươi, lại đau yếu mà vẫn cậm cạch ngồi viết cuốn hồi ký đầy tâm huyết, rất giá trị này). Cho nên, rồi đây khi đi gặp Khổng Tử, chắc ông nhạc sĩ này sẽ được Khổng Tử gả cho con gái đẹp như “Nụ cười sơn cước”.[2] Chỉ đáng trách là có những bọn người không hề bị “ngồi tù” (hoàn toàn khác chúng tôi, họ không hề bị Mác – Lê mê hoặc, không hề tin vào chủ nghĩa cộng sản mặc dù họ đang cầm thẻ đỏ), nhưng nhờ cả một thế hệ “yêu nước hồn nhiên”, “yêu nước ngơ ngác”, “yêu nước dại khờ”… đổ hết máu xương, mồ hôi nước mắt ra xây ngai vàng hôm nay cho họ được chễm chệ ngồi; để rồi, có ai đó than thân trách phận, ai đó thức tỉnh đem trải nghiệm bản thân ra khuyên nhủ họ thì liền bị họ xua sai nha lục soát, tra vấn, tống tù hay lệnh cho bọn bồi bút vô liêm sỉ trổ tài khuyển mã xuyên tạc, bôi bẩn, lăng nhục. Bất kể đấy là những người đáng bậc cha, bậc anh, bậc thầy của họ. Gấp Hồi ký lại, tôi ngâm thầm câu hát ngày xưa: “Hỡi gió chiều có nhớ chăng? Mãi mối tình còn vấn vương”.[3] Và, tôi thương, tôi yêu Tô Hải. Hà Nội ngày 24 tháng 8 năm 2009 © 2009 Nguyễn Thanh Giang |
|
reply
totuyetnga wrote on Aug 27, ’09 Khong thay ai neu len “tuan le vang”sau ngay 19 thang tam. Me toi co mot cai nhan cuoi ,cung lay ra de dong gop vao “tuan le vang ” va con biet bao nhieu nguoi khac deu qua tin tuong vao Doc Lap ,khong bi Tay cai tri nen ai cung cung gop vao “tuan le vang” .So luong vang lon ay ai da giu,va dung lam cai gi? hay lai de hien may ong Tau Trung Cong. het. |
reply
xixon1999 wrote on Aug 26, ’09 Trích Hồi ký: Một cơn gió bụi, của sử gia Trần Trọng Kim (chương 4): http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nnnmn4n4n31n343tq83a3q3m3237n2n “Chừng mười giờ sáng ngày 17 tháng tư năm 1945, tôi đem danh sách ấy vào trình vua Bảo Ðại. Vào đến nơi, tôi thấy ông Yokohama, tối cao cố vấn Nhật, đã ngồi đó rồi. Ông thấy tôi vào liền hỏi: “Cụ đã lập thành chính phủ rồi à?”. Tôi nói: “Vâng, hôm nay tôi đem danh sách các bộ trưởng vào tâu trình hoàng thượng để ngài chuẩn y”. …Lại có một người Nhật nói ra nói vào rằng: trong nội các chỉ có những người chuyên môn chứ không có người chính trị. Cái ý của bọn ấy là muốn đưa những người thân với họ vào nội các. Song chúng tôi nghĩ: người làm việc nước lúc ấy cần phải là những người ngay chính và có học thức, chứ không cần những người xảo trá, xưng danh trục lợi, gió chiều nào theo chiều nấy. …Theo lời một người Việt Nam có mặt trong hội nghị ấy đã nói: Lý Thụy có kết nghĩa với một người cộng sản Tàu tên là Hầu Chí Minh, làm chức thiếu tướng trong quân đội thuộc quyền chỉ huy của Trương Phát Khuê. Khi ở nhà ngục ra, ông muốn tỏ tình thân ái với bạn mới lấy tên là Hồ Chí Minh. Khi ông được tha ra, liền tuyên thệ xin hết lòng trung thành với Việt Nam Cách Mệnh Ðồng Minh Hội mà làm việc. …Ðảng Việt Minh cộng sản có tổ chức rất chu mật và theo đúng phương pháp khoa học. Trong khi ông Hồ Chí Minh ở bên Tàu để chờ đợi thời cơ, ở trong nước đâu đâu cũng có cán bộ, ngấm ngầm hành động và tuyên truyền rất khôn khéo. Họ lợi dụng lòng ái quốc của dân chúng mà tuyên truyền Việt Minh không phải là đảng cộng sản, chỉ là một mặt trận gồm tất cả các đảng phái lấy lại độc lập cho nước nhà, vậy nên từ bắc chí nam đâu cũng có người theo. …Ðảng Việt Minh cộng sản có tổ chức rất chu mật và theo đúng phương pháp khoa học. Trong khi ông Hồ Chí Minh ở bên Tàu để chờ đợi thời cơ, ở trong nước đâu đâu cũng có cán bộ, ngấm ngầm hành động và tuyên truyền rất khôn khéo. Họ lợi dụng lòng ái quốc của dân chúng mà tuyên truyền Việt Minh không phải là đảng cộng sản, chỉ là một mặt trận gồm tất cả các đảng phái lấy lại độc lập cho nước nhà, vậy nên từ bắc chí nam đâu cũng có người theo. …Sau đó hội cho ông Hồ Chí Minh cùng 22 đảng viên phần nhiều là người trong đảng Phục Quốc về nước để khởi sự hành động. Trong số 22 người ấy có một nữ đảng viên tên là Ðỗ Thị Lạc là người sau có đứa con gái với Hồ Chí Minh. Về sau thấy người ta nói khi về đến địa hạt Bắc Giang, có ba đảng viên trong 22 người ấy bị giết vì không chịu theo cộng sản. …Về đường binh lực, lúc ấy Việt Minh không không có gì thật. Nhưng cái phương lược của họ đánh bằng tuyên truyền, bằng lối quỉ quyệt lừa dối để lôi kéo dân chúng đi theo, chứ không đánh bằng binh khí. Sự tuyên truyền của họ đã có ngấm ngầm từ lâu trước khi quân Nhật đảo chính chứ không phải bây giờ mới có. Kính mời các bác vào đây xem hồi ký “Một cơn gió bụi” của sử gia Trần Trọng Kim để hiểu thêm sự thật về giai đoạn lịch sử quan trọng của nước nhà: |
|
reply
vannguyen99 wrote on Aug 26, ’09 Vua mà bị kề dao vô cổ, phải tuyên bố thoái vị thôi. Vua cũng là con người, vua Bảo Đại còn phải bảo vệ giòng tộc, con cháu. |
reply
fantomas224 wrote on Aug 25, ’09 Thua ong Ton Vinh Hong .Ong dua ra nguyen tac tinh bao nhu vay la dung .Tuy nhien ong co the chi vien dan ly do nha vua BAO DAI ky chieu thoai vi de ket luan Viet Minh khong “cuop” chinh quyen thi toi cung da tung phan tich tin tinh bao nhu moi nguoi thi cung khong the khang dinh nha Vua co bi ep buoc ky chieu thoai vi hay khong??? Neu ai co doc hoi ky cua vua Bao Dai thi co the hieu duoc .Theo toi ong Ton v hong co ve benh Viet Minh day.O day toi chi thay nhac sy TO HAI noi Viet Minh cuop chinh quyen vao ngay 17 ,18 thang 8 nam 1945 la ro rang ai cung biet….Neu vua Bao Dai thua nhan chinh quyen Viet Minh thi tai sao ngay 15 thang 5 Vua lai goi thong diep cho tuong Xuan tan thanh lap chinh phu trung uong lam thoi??? Vua Bao Dai tren cuong vi la nguoi co bon phan phai giu ngoi vua cho nha NGUYEN khong the ky chieu thoai vi de dang nhu vay …lam sao ong TVH co the khang dinh neu nha vua khong ky thi tinh mang co duoc an toan khong?/// Sau nay moi nguoi deu biet neu nhu Tong Thong Ngo Dinh Diem dong y de cho quan doi My vao Viet Nam nam 1963 thi 2 anh em ong Diem co bi chet tham khong??? |
|
reply
banconong wrote on Aug 24, ’09 bác Tô Hải có thể đưa các đường links liên quan đến các vấn đề lịch sử mà bác có, hay nhận được lên đây không? |
reply
lamphong72 wrote on Aug 24, ’09, edited on Aug 24, ’09 Các bạn thân mến! Bác Tô Hải la` một trong chứng nhân lịch sử còn tồn tại , bác đã nhìn thấy lịch sư Việt Nam bị bóp méo vá bị xuyên tạc Thí dụ như: ” Người yêu nước bị gán tội là phản quốc bị sát hại, còn ngược lại kẻ lường gạt dân tộc, gian manh quỷ quyệt giết hại đồng bào thì được tôn vinh. ” . Cho nên giờ nầy bác đã vượt được cái hèn sau mấy mươi năm sống cam tâm dưới chế độ dã man , muốn sông là phải im, phải tung hô chế độ. Nhưng thời diểm hôm nay có nhiều vận hội cho dân tộc. Chủ nghĩa CS quái thai đó dân Đông Âu và Nga vứt bỏ lần lượt. Phim “Sự Thật HCM và Thiên An Môn ” Bác Tô Hải đã hiên ngang xem thường nhữngkẻ không thức thời ráng làm tay sai đế quốc Tàu Cộng . Nếu hăm doạ Bác Tô Hải vi phạm LHS. 88 thì phải hăm luôn Bác Đại Tướng Võ Nguyên Giáp nữa chứ? |
|
reply
hoaxuanvuong wrote on Aug 23, ’09 Xin phép cụ (Nhạc sĩ Tô Hải) cho con được hỏi Tôn Vĩnh Hồng thêm một vài điều mà con thấy không thông ạ! Tôn Vĩnh Hồng biết cách làm tình báo và sử gia, thật là đa tài! có vài câu hỏi xin đực hỏi: Tại thời điểm ấy, tương quan lực lượng giữa Việt Minh và vài trăm lính (theo bài viết trên đây) của CP TTK như thế nào ạ? Vì sao sau khi được ra nước ngoài lần đầu (Ngày 16 tháng 3 năm 1946) kể từ sau khi “thoái vị” với cương vị Đại Biểu Quốc Hội nước VNDCCH thì Ngài không về với Việt Minh nữa; Đến ngày 15 tháng 5, 1948 “vua Bảo Đại gửi thông điệp cho tướng Nguyễn Văn Xuân, tán thành sự thành lập Chính phủ Trung ương Lâm thời Việt Nam do tướng Xuân điều khiển “để giải quyết vấn đề Việt Nam đối với Pháp và dư luận Quốc tế”? (THông tin từ: http://vi.wikipedia.org/wiki/Bảo_Đại) |
reply
duylado wrote on Aug 22, ’09 chuc chu manh khoe |
|
reply
4vota wrote on Aug 22, ’09 Một cái, hai cái đầu rắn : |
reply
4vota wrote on Aug 22, ’09 Ông Gandhi (của Ấn độ) có một lời thấm thía : |
|
reply
meaodo wrote on Aug 22, ’09, edited on Aug 22, ’09 Chào chú. |
reply
xuanthong wrote on Aug 21, ’09 chào Bác Tô Hải. Sán nay cuối tuần, vào đọc báo Công An thử thế nào thì thấy có 1 bài viết về Bác của Tác giả Trần Thiên Lương ( Lần trước Bác gọi là Bất Lương đấy mà). http://vnca.cand.com.vn/vi-VN/doisongvanhoa/2009/8/54077.cand |
|
reply
tonvinhhong wrote on Aug 21, ’09 Thưa diễn đàn, Thân kính, Tôn Vĩnh Hồng |
reply
hoaxuanvuong wrote on Aug 21, ’09 Không biết gì về lịch sử, nhưng dưa theo tình và lý thông thương trong cuộc sống của một dân đen, HXV không đồng tình với Tôn Vĩnh Hồng ở lời giải thích về cái chết của chính phủ TTK. Việt Minh đã công khai tuyên bố rằng mình đã CƯỚP CHÍNH QUYỀN, thì chính phủ TTK đương nhiên bị cướp mất. Cả cái chiếu thoái vị của vua Bảo Đại và việc “trao quyền” đều trở nên vô ý nghĩa. |
|
reply
tohaimuonnam wrote on Aug 21, ’09 Ông Giáo Sư TS (thứ thiệt, 2 bằng của Pháp) còn gà mờ huống chi mấy Cụ bỏ học đi theo tiếng gọi của non sông, nhắm mắt một hai ba cùng nhau ta “lên đường” theo dấu chân (giả) của “Bác” . (dấu chân thật thì khó mà tìm ra : người ta còn vẽ thêm Vĩ Nhân UNESCO cho nó thêm oai !!!!). |
reply
langdu126 wrote on Aug 21, ’09 Hoan hô ông (bà?) Tôn v H.Tôi xin không được dùng đại từ nhân xưng “Tớ” với ông/bà nữa về những bổ xung mà tôi không rõ nên có thể dựa vào những tài liệu mà các bạn của tôi cung cấp nhầm.mà viết thêm thôi!Mong được nhiều sự uốn nắn,bổ xung nữa để tôi ,một anh già lạc đường “sáng thêm”,”thẩm thấu” thêm về lịch sử mà “Tôi” đã tự nhận là….gà mờ.Cũng vì gà mờ mà bao nhiêu bạn tôi đã… chếtcả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đấy./. |
|
reply
luongkhanh wrote on Aug 21, ’09 Tôi nghĩ trong tranh luận nên chú ý đến cái đại thể mà bỏ qua những chi tiết, huynh/tỷ Tôn Vĩnh Hồng chú ý làm chi đến việc bác Tô Hải xưng tôi hay tớ, hay là việc ông Lệ Thần Trần Trọng Kim được chôn ở đâu (tôi xác nhận ông không được an táng ở Đà Lạt, vì tôi là người ở địa phương này) để đến nỗi bị giũa te tua vuốt mặt không kịp? Để cho khỏi mất thời giờ, tôi nghĩ mình cỏ thể ‘bypass’ (tạm dịch đi tắt đón đầu) để đi đến cái kết luận sau cùng mà mọi người đều đồng ý là ông Hồ đã thành công trong việc lừa phỉnh các nhân vật tăm tiếng khác chịu đứng chung với chính phủ của ông, cho đến khi họ ý thức được ông chỉ là một lãnh đạo cộng sản không hơn không kém. Vua Bảo Đại xét cho cùng cũng chỉ là một người bị lừa, bởi cái tên Nguyễn Ái Quốc mọi người đều ngưỡng mộ, mà ông Hồ đã thừa hưởng của người khác. Giá lúc đó có internet thì mọi người đâu có bị lừa phỉnh dễ như thế. |
reply
tonvinhhong wrote on Aug 21, ’09 Thưa nhạc sĩ Tô Hải và diễn đàn, Tôn Vĩnh Hồng tôi bị “đánh hội đồng” mấy ngày nay nhưng cái tật hay ngứa miệng, “phát ngôn ninh tinh” vẫn không chừa . Câu hỏi 1: “Chính phủ Trần Trọng Kim có hiện hữu hay không ? Và ai là người đứng ra “đứng mũi chịu sào” với quân đội Nhật, trước và sau bọn chúng đầu hàng ? Câu hỏi thứ 2: “Có phải khi thành lập Chính Phủ Lâm Thời và mời được vua Bảo Đại ra Hà Nội “làm cố vấn tối cao” với lời tuyên bố “thà làm dân một nước Tự Do còn hơn làm vua một nước nô lệ” được coi như sự chấm hết của chính phủ Trần Trọng Kim ?” (Mặc dầu 2 câu hỏi hơi tréo cẳng ngỗng một chút: câu trên nhạc sĩ TH đặt vấn đề “Chính phủ TTK có hiện hữu hay không?”, chưa có câu trả lời thì câu hỏi tiếp theo là “chính phủ đó chấm hết chưả “. Theo ngu ý, câu trả lời là PHẢI . Chính phủ Trần Trọng không hề tuyên bố rút lui, cũng không cần tuyên bố từ chức, bởi vì ông TTK được nhà vua chỉ định làm thủ tướng và lập chính phủ, mà khi nhà vua “trao quyền” cho “chính phủ mới” thì có nghĩa là chính phủ “cũ” đã là câu chuyện của lịch sử rồi . Thôi thì: Thân kính, Tôn Vĩnh Hồng |
|
reply
anhbasg wrote on Aug 21, ’09 Bác là người viết sử bằng mắt thấy, tai nghe, bác không nói ra thì ai sẽ cho tụi cháu biết đây. Đọc sách giáo khoa, nghe thầy cô dạy ở trường làm sao có những chi tiết này ? |
reply
buidung123 wrote on Aug 21, ’09 Mong bác có nhiều sức khỏe để có thể tiếp tục đưa ra những sự thật mà thế hệ trẻ chúng cháu đã không được biết bấy lâu nay. |
|
reply
luongkhanh wrote on Aug 21, ’09 Không có sự thật lịch sử nào có thể dấu diếm được mãi. Rồi đây những tư liệu lịch sử viết theo kiểu “có lợi, có định hướng” của đảng sẽ phải đối mặt với kho tài liệu của “sự thật” rất đầy đủ nhan nhản khắp nơi trên khắp thế giới (trừ Việt nam). Có một điều phi lý là thông thường người Việt sống trong nước lại là những người biết ít nhất về những sự thật xảy ra trên đất nước mình. Chỉ đến khi bước chân ra khỏi biên giới đất nước họ mới biết ai mới thật là người “xuyên tạc, bịa đặt.” Ngày nay với những kho sách khổng lồ trên mạng như Việt Nam Thư Quán, Thư Viện Đặc Trưng, Viêt Studies, v.v. sẽ không quá khó cho các bạn trẻ chúng ta tìm đọc tài liệu lịch sử đáng tin của các vị như Hoàng Văn Chí, Trần Trọng Kim, Vũ Thư Hiên, Nguyễn Minh Cần, Bùi Diễm, Bùi Tín, v.v.. |
reply
drvoland wrote on Aug 20, ’09 Lịch sử Việt Nam còn rất nhiều trang khuất lấp. |
|
reply
doquykhoa wrote on Aug 20, ’09 doc bai viet cua bac con hay hon doc lich su, lich su nuoc nha toan viet chuyen hay ho thoi! |
reply
latieunhu wrote on Aug 20, ’09, edited on Aug 20, ’09 Cháu hông sống trong thời đó nên cháu hông bít… hic… |
|
reply
hoaxuanvuong wrote on Aug 20, ’09 Biết góp ý gì đây? cháu chỉ thấy nghèn nghẹn nơi cuốn họng. Mong sao các bô lão khác, cũng như cụ, giúp cho bọn trẻ tụi cháu tin rằng vẫn còn đâu đó sự thật trong lòng của dân tộc. Cháu kính cụ. |
reply
hoaxuanvuong wrote on Aug 20, ’09 Biết góp ý gì đây? cháu chỉ thấy nghèn nghẹn nơi cuốn họng. Mong sao các bô lão khác, cũng như cụ, giúp cho bọn trẻ tụi cháu tin rằng vẫn còn đâu đó sự thật trong lòng của dân tộc. Cháu kính cụ. |
|
reply
hochimeo wrote on Aug 20, ’09 Các cậu nhanh quá! Tớ rình bóc tem bài này mà hụt. Bù trớt! Number ten 🙂 |
reply
kukem wrote on Aug 20, ’09 Cảm ơn bác Tô Hải! Đám trẻ con tụi cháu không biết gì, cũng nhờ bác mà ít nhiều mở rộng tầm mắt biết thêm những điều không có trong “chính sử”. Hi vọng một ngày dân ta sẽ được học những trang sử mới khách quan, không xuyên tạc, thêm bớt, thiên lệch. Chúc bác khỏe! |
|
reply
tramlovely wrote on Aug 20, ’09 e có câu hỏi này hơi ngu ngu mong bác chỉ giúp |
reply
letran2005 wrote on Aug 20, ’09 Đọc tuần ký này của bác và thấy trí tuệ của bác vẫn còn sắc sảo lắm. Ở tuổi của bác mà còn đọc sách và lý luận sắc bén như vậy vừa mừng vừa buồn: Mừng là mừng cho sức khỏe của bác (chứ cháu thấy có rất nhiều người trên 80, con cháu còn nhận không ra nữa là đọc sách!), buồn là thấy hiện nay đại đa số thanh niên chỉ quan tâm tới những điều phù phiếm (như đàng CS muốn) mà không quan tâm đến vận mệnh đất nước của mình, để thắc mắc tại sao đất nước mình bị tụt hậu đến mức thê thảm như ngày nay. |
|
reply
thanhannguyen wrote on Aug 20, ’09 Chào Bác Hải, chúc Bác luôn mạnh khoẻ, đồng ý với sea2com “Cách mạng kiểu gì cũng được, mùa thu mùa đông-xuân-hè gì gì cũng được mau mau lên chứ kiểu nầy lịch sử VN …” khỏi cần viết nữa, vì đã có đàn anh trung quốc với 16 chứ vàng viết dùm rồi. |
reply
sea2com wrote on Aug 20, ’09 Tuần ký này ra trễ ngỡ đâu Nhạc sĩ Tô bị ốm… Thôi thì ai làm được chi thì làm, viết được gì cứ viết, nói được câu nào cứ nói… chứ nhìn cái tình hình đất nước theo con đường của BÁC-ĐI ngày càng BI-ĐÁT… |
|
reply
anhoai76 wrote on Aug 20, ’09 Sang thăm và thấy bác vẫn viết khỏe .. kính chúc bác luôn khỏe mãi như bây giờ để viết tiếp …và cũng khg quên cám ơn bài tuần ký này của bác . |
reply
blackyblog wrote on Aug 20, ’09 chúc bác sức khỏe để chờ ngày đón bình minh trên quê hương |
|
reply
minht wrote on Aug 20, ’09 Đã đọc và hiểu thêm, cám ơn bác. |
reply
noidautinhco22 wrote on Aug 20, ’09 bác khoe kg ne?cháu kính thăm bác |
CÓ GÌ “LẠ” TRONG NGÀY KỶ NIỆM 19/8 NĂM NAY?
Phấn đấu kí số 11
CÓ GÌ “LẠ” TRONG NGÀY KỶ NIỆM 19/8 NĂM NAY?
Về cuộc “Cách Mạng Mùa Thu” năm 1945,tớ mong các bạn trẻ hãy bấm vào 3 đường lnk dưới đây để đọc lại 3 entries tớ viết năm 2009 (từ tuần ký số 15 đến số 17),
Tuần ký số 15(tháng 8 mùa thu lu bù thứ chuyện),
|
trong đó ,tớ ,một “nhân chứng sống”đã cố gắng bổ xung,”uốn nắn” phần nào lịch sử ,thậm chỉ đòi hỏi các nhà viết sử phải công tâm mà sửa lại những trang bị bóp méo,xuyên tạc…Đó là :
1-Việt Minh có thực sự “CƯỚ P CHÍNH QUYỀN” trong tay giặc Pháp và giặc Nhật hay không.
2-Từ 9 tháng 3 đến 19/8/45 nước Việt Nam không có chính quyền nào?Hay chính quyền đã nằm trong tay ông Honda, Yokohama hay ông Rivière, ôngPasquier… nào làm Thủ Tướng,Bộ Trưởng,Thứ trưởng ,tinh trưởng,đốc lý ….hay sao.
Và từ đó đặt ra vấn đề :
a-/ -Cuộc cướp chính quyền từ trong tay Nhật+ Pháp không hề có ! mà đơn giản chỉ là một cuộc lật đổ một chính quyền còn non trẻ :Chính phủ Trần trọng Kim với những nhân vật nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước (mà tớ đã thống kê đầy đủ trong “tuần ký số 17”) .126 ngày nắm giữ một chính quyền của một đất nước hoang tàn , chết đói đầy đường,không một đồng trong ngân quỹ,95% người dân không biết chữ….,được thế giới công nhận và sau này , đa số vẫn được mời vào “Chính phủ liên hiệp”? ….Vậy vì sao mà phải “lờ tịt” cái Sự Thật đó đi?
b-/Có phải chính những người như bọn tớ,tay cầm cờ vàng ba sọc đỏ,miệng hát “Này thanh niên ơi !Quốc gia đến ngày giải phóng “kéo nhau đi biểu tình ửng hộ chính phủ T.T.K đã “quáng gà cách mạng” nên ,giữa chừng đã a- dua,khi thấy người ta trương lên lá cờ đỏ sao vàng to tướng và phát cho chúng tớ những lá cờ
đỏ nhỏ bằng cái quạt mo là những người đã được “Đảng giáo dục” và “đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống “ để thực hiện nghị quyết của Đại Hội Quốc Dân (?)họp ở Tân Trào? .Không! Hoàn toàn không!Chúng tớ ,lúc ấy,dù bất cứ ai , bất cứ tổ chức nào,đã đưa ra đường lối chống Pháp,đã hứa hẹn Độc Lâp-Tự Do cho đất nước,đều sẵn sang đi theo!Đến cựu Hoàng Bảo Đại cũng còn tuyên bố “Làm dân một nước tự do còn hơn là làm vua một nước nô lệ!” nữa là!
Hơn thế nữa,bọn thanh niên “hăng máu vịt” chúng tớ ,lúc ấy cũng như Việt Minh ở chiến khu về, có quái gì mà phải lo.Ai cũng biết thừa đi là “Cướp chính quyền phen này sẽ chẳng có đổ máu vì Nhật đã đầu hàng vô điều kiện ,Pháp vẫn chưa ra khỏi các trại giam chờ ngày trao trả cho quân đồng minh.! Ai cũng biết chắc là sẽ chẳng có súng nổ,máu trào …..chứ cứ như cách mạng Pháp,cach mạng Nga thì…..sức mấy mà mặc com-lê,cà-vạt đàng hoàng ,tay không mà dám đi “Cướp”chính quyền trong tay Nhật-Pháp cơ chứ! Mọi “mâm cỗ độc lập tự do”đã có chính phủ Trần Trọng Kim giọn sẵn.,kể cả hàng loạt cuộc mít tinh, biểu tình suốt từ ngày Nhật đầu hàng vô điều kiện cho đến ngày 19 tháng 8…,tất cả các hoạt động thanh niên tiền tuyến,thanh niên khất thực ,phụ nữ,nhi đồng,công chức…. đều được “tự giác” tổ chức bất cứ lúc nào,bất cứ ở đâu ,suốt 126 ngày…..
Việt Minh với cái tên chẳng hề cộng sản, đệ tam,đệ tứ,đệ ngũ gì có cái “tài”,theo tớ ,duy nhất là ,khi vào tiệc thì cầm cốc đứng lên hô to ;”Nào!mời các bạn cầm đũa!”Cứ làm như bữa tiệc ấy là chính mình bỏ tiền ra chiêu đãi toàn dân vậy!”Cuộc cách mang duy nhất“nhân văn “(?),duy nhất không đổ máu do ĐẢNG TA LÃNH ĐẠO”mà ông Nguyễn Quyết nói lắp bắp trên thềm Nhà Hát Lớn Hà Nội đúng ngày 19/8/2010 vừa qua, nó vừa lẩm cẩm lại vừa làm những nhân chứng như tớ, nếu còn sống,phải …thương cho sự mất trí nhớ của ông về định nghĩa thế nào là cách mạng,là đảo chính,thế nào là nhân văn (?)Chẳng lẽ không nhân văn thì ông huy động toàn dân dùng gậy gộc,dáo.mác “giết,giết hết bàn tay không ngơi nghỉ”, lao vào các trại lính Nhật lúc đó đã án binh bất động từ cả 3 tháng trời,chờ quân đồng minh vào giải giới hay sao?Hay là bắt toàn bộ cái “chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim”,các ông Phan kế Toại,Hoàng Xuân Hãn,Phan Anh….đi học tập cải tạo như hồi 75 ở miền Nam?
Nói trắng ra rằng,dân Việt Nam chẳng hề biết đến cái sự lãnh đạo tài tình nào của Đảng Cộng Sản trước cái ngày 19 tháng 8 năm 1945 ấy! Vả lại lúc đó Đảng các ông có mấy người ?Làm sao chỉ có gần 60 chục mống ,(trong đó có cả ông anh họ tớ,Tô Kim Châu , ban Bình Dân Học Vụ cùng Nguyễn Hữu Đang ,không hề là Đảng viên CS, sau này ông Châu bỏ vô Nam,làm cái gì đó ở toà án quân sự VNCH,nên đi học tập “có” 11 năm!) đi họp ở Tân Trào về mà động viên được cả triệu người ,đủ mọi thành phần.từ Bắc vô Nam, đứng lên đòi Độc Lập Tự Do kia chứ!
Chẳng qua là khổ quá,đói quá ,nhục quá mà BẤT CỨ TỔ CHỨC NAO DÁM ĐỨNG RA ĐIỀU KHIỂN ĐẤT NƯỚC ĐANG CÓ NGUY CƠ RƠI VÀO TÌNH TRẠNG VÔ CHÍNH PHỦ,CHÚNG TÔI,NHỮNG NGƯỜI NÔNG DÂN SẮP CHẾT ĐÓI,NHỮNG NGƯỜI TIỂU TƯ SẢN TRÍ THỨC BIẾT TỦI NHỤC ĐỀU ỦNG HỘ.
Và lớp trẻ chúng tớ,ủng hộ vô điều kiện chính phủ Trần Trọng Kim.
Chúng tớ “hoạt động cách mạng” từ đấy,một thành tích “cách mạng tiền khởi nghĩa” mà sau này nhiều,rất nhiều kẻ cơ hội đã kê khai là “hoạt động cách mạng tiền khởi nghĩa” để hưởng nhiều bổng lộc , lợi quyền. Một sự “đánh tráo” mà kẻ đánh tráo và người bị lừa đều …….vui vẻ cả vì… :tất cả đều công nhận sự đánh tráo để cùng có lợi….Số người tiền khởi nghĩa càng đông càng chứng tỏ “quần chúng đi theo đảng” thật sự hùng hậu ,thừa sức “Cướp” chính quyền từ tay quân Nhật- Pháp!
Còn cái chuyện “giọn cỗ mời ông xơi” của chính phủ Trần Trọng Kim thì…..coi như không có trong lịch sử ! Có một thời người ta còn gọi là “chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim” .Tuy nhiên bù nhìn cho ai thì mãi sau này nó vẫn bị… bỏ ngỏ.Còn tớ và nhiều bạn bè đương thời của tớ thì đã có kết luận rất sớm là….”Bù nhìn cho… các ông cộng sản chứ còn ai nữa !!”
Trong tuần ký số 17, tớ đã đưa ra những dẫn chứng trích trong các trang hồi ký của các ông Trần Trọng Kim,Vũ Đình Hoè …đặc biệt nhấn mạnh đến vụ tướng Yamamoto muốn trao vũ khí cho chính phủ T.T.K để các ông ấy chống lại Việt Minh….Nhưng các ông đã cự tuyệt thẳng thừng vì “nhiệm vụ tước vũ khí quân đội Nhật là của Quân Đội Đồng Minh”.Hơn nữa các ông ấy“không muốn dân VN lại phải dùng vũ khí chống lại nhau”.
Tóm lại,theo tớ ,19 tháng 8 năm 45 nếu tớ là nhà viết sử có lương tâm tớ sẽ viết hẳn một chương; CHÍNH PHỦ TRẦN TRỌNG KIM VÀ CUỘC ĐẢO CHÍNH 19 THÁNG 8 NĂM 45 . Tiếp theo đó là những trang bi tráng nhất về lịch sử dân tộc Việt Nam sau cuộc Đảo Chính này…Vì :.
Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc đã bắt đầu bị đổi mầu từ đây.
-Máu đổ xương rơi cũng bắt đầu từ đây!
-Hầu hết những ai không chịu đổi mầu đã, hoặc bị thủ tiêu hoặc “tìm đường cứu nước” bằng một hướng đi khác để trở thành “kẻ thù của nhân dân”hoặc đơn giản hơn chỉ để sống và làm việc bằng trái tim và khối óc của chính mình.Một vài người đã mang theo nỗi oan ức xuống tuyền đài thậm chí có người phải tự sát với lời trăn trối đẻ đời “Lịch sử sẽ phán xét cho tôi” (Nguyễn Tường Tam)
-Những ai còn lại đành cam chịu kiếp sống sợ,sống hèn chờ đợi,hy vọng vào một ngày được thực sự Tự do,Độc lập….
Trong cùng thời diểm đó , có biết bao nước thuộc địa khác trên khắp thế giới đã chẳng phải “thề phanh thây,uống máu quân thù….”cũng độc lập tự do….mà có một thời gian dài người ta “tuyên giáo” chúng ta là “Độc Lập…giả hiệu” ! Cho đến hôm nay,cho đến bao giờ ? bao giờ? nước ta mới đuổi kịp các “nước độc lập giả hiệu” như Ấn Độ,Indonesia,Singapore,Thái lan….nhỉ.?
Tóm lại ,là một nhân chứng đã sống và “hoạt độngcách mạng quáng gà” rồi “cách mạng câm- điếc” suốt 65 năm ,qua 3 chế độ “Quân chủ lập hiến Trần Trọng Kim,Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà va Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam, bây giờ sắp giã từ cõi đời này,tớ thấy có nhiệm vụ phải nói lên những gì mà lớp trẻ ,kể cả các Nhà lãnh đạo trẻ,những trí thức trẻ (đối với tớ cứ từ 60 trở xuống đều coi là trẻ cả) và đặc biệt các nhà viết sử trẻ nên đào sâu,tìm hiểu về cái thời gian lịch sử bị xuyên tạc cố ý này..Chỉ tiếc rằng :Những điều tớ kể lại chỉ nằm ở trên cái blog cỏn con của tớ,chẳng có ai hưởng ứng vì :Đa số nhân chứng sống như tớ ,kẻ đã qua đời,kẻ còn sống thì đã lẩn thẩn,kẻ thì ….vừa ngu vừa,….hèn cho nên ,có cho ăn “cháo gan cóc tía” cũng chẳng dám nói lên cái thời tay cầm cờ vàng ba sọc đỏ, miệng hát “Này thanh niên ơi…”.dưới bàn tay bắt nhịp của chính Khâm sai đại thần Phan Kế Toại!
Cho nên ,cứ mỗi lần 19 tháng 8 và 2/9 ,tớ luôn chịu khó theo dõi xem lịch sử có được “bổ xung”thêm điều gì đúng như tớ mong đợi không.Thì đây :
1-/-Ngày 13 tháng 7 vừa qua,giáo sư Philippe Devilliers 90 tuổi,cựu phóng viên tờ “Le Monde” có mặt tại Việt Nam năm 45 đã trao tặng cho cá nhân g/s Phan Huy Lê ,203 tấm ảnh ,trong đó chắc chắn có nhiều “tấm ảnh lịch sử”.Cụ thể,theo báo Tuôi Trẻ ngày 19/8/2010 là tấm ảnh chụp cuộc biểu tình của “Tổng Hội Công Chức” ngày 7 tháng 8/1945 ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim mà tớ cũng có mặt và hò hét đến khản cổ “Việt Nam Độc Lập muôn năm” “!Đả đảo phát xít Nhật!”.Mong rằng tất cả những tấm ảnh của “cá nhân tặng cá nhân” đó sớm được công bố,đặc biệt là những tấm ảnh nào khẳng định được chính phủ Trần Trọng Kim là CÓ THẬT.Tớ tin rằng,một nhà sử học đã dám công bố “Anh hùng Lê văn Tám là chuyện bịa đặt”(do Bộ Trưởng bộ Tuyên Truyền Trần Huy Liệu trối trăn lại),lại không dám lấp đầy cái “lỗ hổng lịch sử” này bằng những tấm ảnh mà có lẽ Devilliers không muốn trao cho Chính quyền vì sợ nó sẽ vô tác dụng khi bị xếp xó hoặc bị thủ tiêu vì một lý do chính trị nào đó?
2/-Lần đầu tiên,VTV1 đã có bài “kể chuyện dân Hà Nội đã nổi dậy cướp chính quyền” Chỉ có một câu mà tớ chú ý vì nó được phát ra từ cái loa đắc lực nhất của Tuyên Giáo .Đó là: công khai xác nhận có chuyện trao chính quyền cho cách mạng của đốc lý Trần văn Lai (tớ đã quên béng ông này ,nhờ VTV1 mà tớ nhớ lại :Ông chính là người mở đầu buổi mít-tinh hoan nghênh ngày ra mắt của Tổng Hội Công Chức ngày 7/8/45)của chính phủ “bù nhìn”(không có tên và nói rõ bù nhìn của ai ?)
3/ -Đúng ngày 19/8/2010, Báo Nhân Dân và VTV1 có đưa tin về “cuộc giao lưu gặp gỡ giữa các “nhân chứng sống” của cách mạng tháng 8/45 hào hùng”.Nhiều nhân vật tớ quá quen,quá biết, dù chỉ hơn tớ vài ba tuổi…..Trong số các vị được mời đến đã quá lẩn thẩn,nói năng lắp bắp,câu trước ngược với câu sau…thậm chí nhầm luôn cả ngày tháng…Tớ có chú ý đến nhân vật Lê Trọng Nghĩa ,đã quá già để nói gì nhưng được giới thiệu là THÀNH VIÊN ĐOÀN ĐÀM PHÁN VỚI CHÍNH PHỦ BÙ NHÌN CỦA PHÁT XÍT NHẬT!
Chỉ có mấy điều “mới lạ” đó,lần đầu tiên trong cuộc đời muộn màng làm blogger,tớ thấy khoái chí nói với bà xã :
-”Đấy ! đấy! bài trên blog của anh viết năm ngoái,năm nay nhà nước đã cho phép cái ông Nghĩa này trả lời trên Tivi công nhận là có chuyện đàm phán với chính phủ “…… Bà xã cướp lời:
-Nhưng đâu có gọi là chính phủ Trần Trọng Kim mà gọi là chính phủ bù nhìn của phát xít Nhật!
Tuy mất hứng nhưng tớ vẫn câng câng lên giọng (tuy hơi có đuôi đuối ):
-Dù gì đi nữa thì cũng phải công nhận 80% những gì tôi viết là chẳng có bịa đặt….!Chính phủ Trần Trọng Kim là CÓ THẬT,là CHÍNH DANH.là NGƯỜI GIỌN CỖ” cho cuộc Đảo Chính Không Tiếng Súng,Không Máu Đổ Xương Rơi và….rất “Nhân Văn” như tướng Nguyễn Quyết mới “sáng tác” (hoặc do ai mach nước?)trịnh trọng tuyên bố ngày 19 tháng 8 năm nay! Phủ nhận họ, vu cáo họ là “bù nhìn cho Phát Xít Nhật”là có tội với lịch sử.
Nhân dịp này ,tớ kêu gọi :
-Những ai từng là nhân chứng lịch sử của cuộc cách mạng mùa thu,đang còn sống,còn tỉnh táo,còn có cái tâm trong sáng,còn có cái tầm… không biết sợ’
-Những nhà viết sử trẻ,những người có điều kiện tiếp cận với những tư liệu quý hiếm ở những Trung Tâm Lưu Trữ trong và ngoài nước như C.A.O.M bên Pháp,hãy bạch hoá tất cả những gì có được trong tay, hãy giúp các nhà “viết sử ăn lương nhà nước” mạnh dạn hơn ,khách quan hơn nhìn về quá khứ (như mới đây vừa công bố trên mạng toàn cầu nội dung và bức hình “thủ tướng Trần văn Hữu của chính phủ Bảo Đại đã ký tên vào Hiệp Ước Cựu Kim Sơn xác định trước toàn thế giới Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt nam!”
– .Tớ mong ước :Năm tới,sẽ còn những điều Mới hơn ,Thật hơn,Đúng hơn, khi kỷ niệm những ngày tháng sục sôi cách mạng giải phóng dân tộc này .Lịch sử phải được chỉnh sửa, phải được bổ xung.”ngô phải ra ngô,khoai phải ra khoai”!Không thể u xoẹ,lập lờ,đánh tráo,đánh lận công-tội của những nhân vật lịch sử ,phủ nhận vai trò của hàng triệu người (trong đó có tớ),ngày ấy, chẳng biết Đảng là ai?Ở đâu? Làm gì?mà chỉ lao mình vào cuộc “chơi cách mạng” dưới sự động viên của các ông Phan kế Toại , Phan Anh,Dương Đức Hiền…..chứ chẳng phải theo chân ông Nguyễn Quyết ,hay được Đảng giáo dục tuyên truyền một tí ti ông cụ nào cả!
Tớ cũng hy vọng :Chính các nhà Tuyên Giáo đương thời cũng tỉnh ngộ dần trước những bằng chứng không thể chối cãi (vì hầu hết đều không là nhân chứng lịch sử) cho phép công bó những Sự Thật Lịch Sử Mới mà… không phải cái gì cũng “Nhờ công ơn của Đảng”tất tần tật!
Sài gòn, Ngày 20 tháng 8 năm 2010
Prev: PHẤN ĐẤU KÍ SỐ 10
Next: PHẤN ĐẤU KÍ SỐ 12
20 CommentsChronological Reverse Threaded
Add a Comment
Top of Form
For: |
|
|||||||
Subject: | ||||||||
– | ||||||||
|
||||||||
Bottom of Form
reply
huydaulep wrote on Sep 7 Huydaulep xin cung cấp cho quý vị một số tài liệu nói về chánh phủ quốc gia : |
|
reply
langthang1 wrote on Sep 3, edited on Sep 3 “có biết bao nước thuộc địa khác trên khắp thế giới đã chẳng phải “thề phanh thây,uống máu quân thù….”cũng độc lập tự do….mà có một thời gian dài người ta “tuyên giáo” chúng ta là “Độc Lập…giả hiệu” ! ” |
reply
typhuthoigian wrote on Sep 2 Bác ạ, không biết ông Phạm Ngọc Thạch này có phải trong phong trào thanh niên như Bác nói ở trên không? |
|
reply
traihncodon wrote on Sep 1 ông có ăn tiền không mà ông việt bài này ông tô hải, ông có biết xấu hổ không ông |
reply
huydaulep wrote on Sep 1 Chính phủ TRần trọng kim có phải là chính phủ bù nhìn không ? |
|
reply
kecapgapbagia wrote on Aug 29 Cảm ơn bác. Nhờ bác mà chúng cháu biết được những sự thật lịch sử đã bị bóp méo. Chúc bác khoẻ |
reply
primenumbers wrote on Aug 27 Nguồn: Thanh Chung Blog 15/08/2010 |
|
reply
nguoivietnam475 wrote on Aug 24 Cả nước thích đùa 2010/08/08 Các bạn đồng nghiệp Việt Nam thân mến, Cách đây gần hai thập kỷ, Aziz Nesin tôi được các bạn độc giả Việt Nam biết đến như một người “thích đùa”. Vâng, tôi đã phải trả giá cho sự bông đùa của mình bằng nhiều năm ngồi bóc lịch sau song sắt. Nhà cầm quyền ở nước tôi không thích đùa. Những tín đồ Hồi giáo cực đoan ở Thổ Nhĩ Kỳ không thích đùa. Các bạn may mắn hơn tôi vì được sinh ra và hành nghề cầm bút ở một xứ sở con người luôn lạc quan, mơ mộng và hài hước. Con người cất cánh bay lên được vì đã dám ước mơ. Và cũng chỉ ở Việt Nam, ước mơ đã sải cánh suốt rộng dài đất nước. Ngành giáo dục của các bạn mơ có những trường đại học mang đẳng cấp quốc tế. Sinh viên nước ngoài đến du học ở Việt Nam phải qua mấy kỳ phỏng vấn mới xin được visa. Các nước sẽ được cấp quota gửi sinh viên sang nhờ Việt Nam đào tạo. Ngành đường sắt mơ một ngày có đường tàu cao tốc. Bước lên tàu từ sân ga Hàng Cỏ, chưa kịp viết hết một khổ thơ đã tới ga Hòa Hưng. Ngành điện mơ những lò phản ứng hạt nhân. Bán điện cho các nước láng giêng lạc hậu. Ngành khoáng sản mơ giấc mơ bô-xít. Bùn đỏ biến thành hồ nước trong veo. Vinashin mơ sẽ cho hạ thủy những con tàu hiện đại đi khắp đại dương. Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ làm chao đảo cả phố Wall. Ngân hàng Thế giới sẽ chọn Việt Nam làm Hội sở. Nếu chỉ số hạnh phúc của Liên Hiệp quốc lấy tiêu chí hài hước làm trọng thì Việt Nam sẽ đứng trong “top ten” các dân tộc hạnh phúc trên thế giới. Chỉ có ở đất nước của các bạn, “thế giới ngày mai” mới đeo cặp đu dây qua sông tới lớp. “Vì lợi ích mười năm trồng cây”, các bé gái tuổi vị thành niên thành món quà của thầy hiệu trưởng gửi tới cho bạn bè trên tỉnh. “Tiên học lễ”, nữ sinh lột quần áo nhau quay phim đưa lên youtube. Cô giáo túm vào chỗ kín của học sinh nam. Trò hư phải thay nhau liếm ghế. “Hậu học văn”, quay cóp được nâng lên thành nghệ thuật. Thầy ra bài, thầy thu tiền, thầy cho đáp án trước ngày thi. Trò thuê người học thay, thuê người viết luận văn, bằng giả bày như rau dưa ngoài chợ. Chỉ có ở đất nước của các bạn, cảnh sát gọi người vi phạm giao thông vào góc đường làm luật. Cò kè cưa đôi. Người anh hùng bỗng chốc trở thành tội phạm vì mấy chục triệu quỹ đen. Kẻ tham nhũng tiền tỷ tỷ được xem xét vì có nhân thân tốt. Chưa tranh tụng trước tòa đã biết bao nhiêu năm nằm khám. Tử tù sinh con trong phòng biệt giam. Chỉ có ở đất nước của các bạn, bê tông mới được đúc bằng cốt tre. Cầu vượt đang xây dầm đã lao xuống đất. Hầm đường bộ thành sông trong thành phố. Đường chưa bàn giao đã sụt, lún, chân chim. Chỉ có ở đất nước các bạn, mới có thủ tướng chân tình “ba năm qua tôi chẳng kỷ luật ai”. Các nghị sĩ hồn nhiên đồng thuận. Anh bạn láng giêng – tặng nhau cả 16 chữ vàng vẫn là “nước lạ”. Chiến sĩ hòa bình bờ đông canh giữ cho giấc ngủ bờ Tây. Chỉ có ở đất nước các bạn, người viết bằng mọi giá chen chân vào Hội Nhà văn. Một phần ba số hội viên muốn được làm lãnh đạo. Đại hội không bàn chuyện văn chương, chỉ lo bầu bán. Ai cần Hội Nhà văn? Hội Nhà văn cần ai? Các bạn may mắn hơn tôi, mỗi buổi sáng vào mạng đọc tin, có thể tìm thấy hàng trăm ngàn đề tài để viết. Cả một dân tộc thích đùa. Tác phẩm không hấp dẫn mới là chuyện lạ. Vẫn biết Đại Hội mới bắt đầu, nhưng chắc chắn sẽ thành công rực rỡ. Chúc các bạn có một Ban chấp hành mới, hoạt động không cần tiền thuế của dân. Chúc các bạn có nhiều tác phẩm đoạt giải Nobel, tất cả nhà văn sống được bằng ngòi bút. |
reply
nguyenkiman wrote on Aug 23 Chế Lan Viên- Điêu tàn năm 1937: “kinh dị, thần bí, bế tắc”, đã và đang được trả nghiệp trên đất đại Việt từ năm 1945 đến nay, và nhân dân Việt Nam còn phải nhận quả báo sau một thời gian nữa ?. 2- Giảm bớt sự sân hân: Các thủ lĩnh Đảng Cộng sản không nên bực tức dẫn đến sử dụng công an- quân đội bắt bớ các tầng lớp Trí thức trong và ngoài nước phản biện lại đường lối lãnh đạo của Đảng, đàn áp các tầng lớp Nông dân Công nhân biểu tình đấu tranh đòi đất đai do Chính quyền tham nhũng, hoặc biểu tình chống Chính phủ Trung Quốc xâm lấn biên giới Hải đảo…Vì đó là quyền lợi và nghĩa vụ của người dân. Và Công An, Quân đội là của Nhân dân ? 3- Giảm bớt sự Si mê: Bộ máy Chính quyền không nên tuyên truyền lãng phí tài chính về chủ nghĩa Mac-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh Giả tưởng. (Trên thế giới ta bà từ nguyên thủy tới nay không có một tôn giáo, một chính phủ, một nền đạo đức nào sung bái một người có vợ có con mà không nhận hoặc không giám nhận có vợ có con. Nhìn lại lịch sử Việt Nam từ thời 18 vua Hùng dựng nước đến nay các vua chúa lãnh tụ nào cũng công khai có vợ có con. Và thế giới hiện đại các cụ cách mạng đàn anh của cụ Hồ như cụ Cacmax, Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành, cho đến các cụ đàn em Phidencsto… Putin, Obama ngày nay mỗi người đều có ít nhất một vợ và một vài con. Họ tự hào, tự nhận, và có trách nhiệm với vợ con cái mình. Khoa học đã chứng minh những người lãnh tụ là những người rất thông minh và sinh lý rất khỏe. Và những người có sinh lý khỏe nếu không được giải quyết sinh lý, không có vợ sẽ bị ngu đần và không làm được việc gì. Hồ Chí Minh có vợ có con hay không dân tộc ta Đảng ta do Nghiệp báo chưa giám xác định công khai điều này. Mà gần đây nhất mới có một sự trả lời bất hiếu và không xấu hổ với đài BBC của ông Nông Đức Mạnh “hiện nay ở Việt Nam ai cũng là con cháu bác Hồ” . Vậy mà đài báo Đảng ta cứ xa xả suốt ngày yêu cầu thanh niên học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại). Hãy học tập vận dụng quy luật xây dựng xã hội của các nước tư bản tiên tiến trên thế giới có vận dụng văn hóa Phật giáo vào Việt Nam. Hòa hợp dân tộc, đổi lại màu cờ sắc áo, xóa bỏ quá khứ đau thương. Xây dựng lại hệ thống pháp luật thực sự tam quyền phân lập, dân chủ phù hợp quyền lợi các dân tộc sống trên dải đất S An Nam mới. Tập hợp những người có tài có đức thành lập Nhà nước Dân chủ, Cộng hòa dân cử xây dựng đất nước trong thời đại mới thống nhất hòa bình, phù hợp xu thế thế giới – WTO. 4- Giảm bớt sự tự Mãn: Chính phủ trong nước không nên “nêu cao” vai trò lãnh đạo của Đảng, tổ chức ăn mừng to lớn những ngày hội chiến thắng. Làm việc này chỉ gợi lại sự đau thương mất mát, hằn thù dân tộc: Mừng đánh thắng Pháp thì dân Pháp và dân Việt nghi kỵ nhau, mừng đánh thắng Mỹ thì dân Mỹ và dân Việt cũng lại nghi kỵ nhau, mừng đánh thắng quân xâm lược Bắc Kinh thì dân Trung Quốc lại càng ghét dân Việt Nam. Mừng Chính quyền Cộng sản bắc Việt Hà Nội đã đánh thắng chính quyền miền Nam Cộng hòa thì những người con cháu của chính quyền Việt Nam Cộng hoà lại nghi kỵ căm ghét những người con cháu chính Quyền Cộng sản Bắc kỳ… Nghiệp báo đã và đang trả muốn rút ngắn lại, ta phải lấy ân trả oán mới hết oán. Chúng ta hãy học tập cách đối xử của Chính phủ Nhật và Chính phủ Mỹ sau khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ 2. 5- Giảm bớt sự nghi ngờ, nghi kỵ: Đảng cầm quyền phải xem các lời phản biện của các tầng lớp trí thức trong và ngoài nước như là những lời tâm huyết, là nguyên khí của quốc gia. Sự đấu tranh của nông dân, công nhân là quyền lợi của nhân dân lao động. Không thể nghi kỵ cho rằng bất cứ ai có ý kiến góp ý, có bất đồng chứng kiến là bọn phản động âm mưu lật đổ chính quyền, bọn diễn biến hòa bình…Đảng cũng không nên can thiệp theo dõi quản lý tôn giáo. (Tôn giáo mà chịu sự lãnh đạo của Đảng, là đồng nghĩa với tôn giáo đã bị ngoại đạo xâm hoại). Đảng cũng giảm bớt sự độc quyền báo chí, thông tin. 6- Giảm bớt Ác kiến: Chính quyền đoàn thể không nên chỉ tổ chức cầu siêu cho những vong linh liệt sỹ “phía mình”. Mà phải cầu siêu cho tất cả các vong linh, những công dân của các dân tôc Việt, Chăm, Khơme, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Nga… đã không may xấu số bị chết ở biên giới, vùng biển hải đảo, đất liền, các bãi chiến trường Việt Nam. Vì nếu chỉ cầu siêu cho một phía thì không phù hợp với tinh thần từ bị của đạo Phật, bác ái của đạo Thiên chúa, tinh thần nhân đạo của dân tộc, tinh thần vô sản của Đảng. Và nếu chỉ cầu siêu một phía, nếu còn có các linh hồn phía bên kia chưa siêu thoát họ sẽ phiền não, oán hận, phá phách. Nếu không siêu tất cả hàng nghìn năm sau ta vẫn phải làm. (Chuẩn bị kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Trung Ương giáo hội Hội Phật giáo từ ngày 15-17/4/2010 vừa qua đã làm lễ cầu siêu cho các vong linh Tôn thất nhà Lý bị nhà Trận đặt bẫy giết tại Bãi Sập và chùa Phúc Lâm). Blogger SaoBang |
|
reply
dandensg wrote on Aug 23 Cảm ơn Bác tô Hải, mong rằng sẽ có nhiều nhân chứng sống của những ngày CM tháng 8, cũng như của lịch sử cận đại đau thương của dân tộc, can đảm, không chấp nhận làm cừu chọn lề phải, công bố những sự thật bị CSVN bưng bít, nói dối suốt thời gian qua, để thế hệ thanh niên chúng cháu hiểu được sự thật. |
reply
songthu wrote on Aug 23, edited on Aug 23 pgtmedu said Những gi bác viết ở đây là sự thật. Vì sử trước 1975 trong miền nam cũng đã dạy như thế: Pháp, Nhật đảo chính Pháp, Nhật đầu hàng đồng minh, Bảo đại, cp Trần trọng Kim, … Sách học, báo chí, tài liệu, tạp chí các loại… của HSSV và nhân dân miền Nam hầu hết đã bị phát động tịch thu và tiêu hủy hết rồi (trong các đợt tổng kiểm tra bắt nhân dân trong từng khu phố giao nộp để tiêu huỷ “văn hoá phẩm đồi trụy ảnh hưởng của mỹ ngụy” ở miền nam VN ), từ sau ngày 30/4/1975… |
|
reply
pgtmedu wrote on Aug 23, edited on Aug 23 Những gi bác viết ở đây là sự thật. Vì sử trước 1975 trong miền nam cũng đã dạy như thế: Pháp, Nhật đảo chính Pháp, Nhật đầu hàng đồng minh, Bảo đại, cp Trần trọng Kim, … |
reply
gopgio wrote on Aug 22 Cảm ơn Bác Tô Hải, nhờ có những bài viết như thế mà chúng cháu, những đứa hậu sinh này, hiểu biết thêm chút ít sự thật lịch sử. |
|
reply
phiendasau wrote on Aug 21 |
reply
tranvanminh wrote on Aug 21 Đối đầu giữa hai cường quốc Trung – Mỹ (phần 1): Mỹ giúp ngăn con rồng khổng lồ TQ, không thì VN sớm thành Tân Cương, Tây Tạng. |
|
reply
haiquamuckinh wrote on Aug 21 Chúc Nhân Chứng Sống luôn được mạnh khỏe, sống thêm khoảng 10 năm nữa là bao nhiêu thâm cung bí sử sẽ được phơi bày dưới ánh sáng chân lý soi rọi mọi góc tối tăm đã bị che đậy mấy mươi năm trời. |
reply
primenumbers wrote on Aug 21 Xin moi xem Bai viet cua tuoi tre hom may: Trong thời gian qua, những hành động của các bạn sinh viên từ Hà nội, Thanh Hóa, Ninh Bình, Lạng Sơn, Bình Dương, Thủ Đức, Sài Gòn…v.v… đã làm nức lòng yêu nước của toàn dân, những tờ giấy được dán hoặc viết bằng nước sơn trên các bảng hiệu, trên những bức tường khắp thành phố với hàng chữ HS-TS-VN cùng với bản nhạc khẳng định HS-TS là của VN được phổ biến trên các trang mạng toàn cầu, chứng tỏ tinh thần yêu quê hương, đất nước của tuổi trẻ VN không bao giờ phai nhạt, cho dù chung quanh chúng ta còn rất nhiều những chông gai và trở ngại từ các cấp chính quyền, từ lực lượng công an chuyên theo dõi những việc làm yêu nước này của các bạn. Chúng tôi rất đau lòng khi trong sử sách và các bản đồ của VN trước đây, 2 quần đảo HS-TS vẫn còn hiện diện trên giấy trắng mực đen, cũng như lâu lâu bà Phát ngôn viên BNG Nguyễn phương Nga vẫn còn tuyên bố trên các hệ thống truyền thanh, truyền hình là VN có đầy đủ chủ quyền trên các đảo HS-TS. Nhưng khi những hàng chữ HS-TS-VN được viết lên để nhắc nhở và khẳng định cho mọi người dân biết rằng: HS-TS là những phần đất không thể tách rời khỏi đất nước thì lực lương CA lại phá bỏ và theo dõi, rình rập để bắt những ai thực hiện hành động này. Chúng tôi không hiểu và không sao hiểu nỗi những việc làm này của những người tự xưng là công an nhân dân? Khi ngồi bên bàn phím để đánh lên những dòng chữ này. Chúng tôi chỉ hy vọng rằng: dư âm oanh liệt và những tấm gương bất khuất vì chính nghĩa của những anh hùng dân tộc VN xưa lúc nào cũng vẫn còn đọng lại trong tâm trí của tuổi trẻ VN. Trong hoàn cảnh lâm nguy của Tổ quốc như hiện nay dưới sự ươn hèn và khiếp nhược trước kẻ thù TQ của các nhà lãnh đạo VN. Chắc chắn hầu hết trong chúng ta làm sao quên được câu nói của Trần Bình Trọng “ Thà làm quỉ nước Nam, còn hơn làm vương đất bắc”, hoặc lời khẳng khái “ Việt Nam muôn năm” trước khi bước lên đoạn đầu đài của 13 vị anh hùng trong đó có anh hùng Nguyễn Thái Học của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Đối với kẻ thù truyền kiếp phương bắc, những tấm gương anh dũng của tiền nhân ta không bút mực nào tả hết. Ngày nay, mặc dù các nhà lãnh đạo CSVN đang thực hiện cái phương châm 16 chữ vàng và 4 tốt trong tình hữu nghị do TQ đề ra, đây là cái vòng kim cô để TQ thực hiện phương pháp mềm mộng xăm lăng VN sau này của họ, mặc dù vẫn còn những con người mang trên mình màu áo CA nhân dân đang rình rập, bắt bớ, vu cáo và chụp mũ để bắt giam những thành phần yêu nước, nhưng tất cả những thứ đó đều vô ích vì nó sẽ không bao giờ dập tắt được lương tâm và lòng yêu nước của toàn dân. Các nhà lãnh đạo CSVN hiện nay không thể bắt tuổi trẻ VN, không thể bắt nhân dân VN quên HS-TS, quên Ải Nam Quan, quên thác Bãn Giốc, quên bãi Tục lãm, quên những vùng đất mà kẻ thù TQ đã ngang nhiên chiếm giữ trong cuộc chiến 1979 cũng như quên những hình hình ảnh mà hải quân TQ đã bắt bớ, đánh đập và đòi tiền chuộc đối với ngư phủ của chúng ta đánh cá trên vùng biển của chúng ta. Nếu LS Lê Thị Công Nhân được tôn vinh là nữ lưu VN thế kỷ 21, thì lời khẳng khái của chị Phạm Thanh Nghiên trước khi bị công an bắt trong lúc đang tọa kháng tại nhà với biểu ngữ HOÀNG SA, TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM, đó là lời hiệu triệu bất khuất, là tiếng chuông vang mãi trong lòng của tuổi trẻ VN nói riêng và toàn dân tộc VN nói chung “ 50 năm đã trôi qua kể từ khi có công hàm ngày 14/9/1958 của thủ tướng Phạm văn Đồng công nhận HS-TS là của TQ, nhưng chúng ta không thể quên vì một phần thân thể của đất mẹ vẫn còn bị cắt đứt. Chúng ta không thể cúi đầu, vì danh dự và tự hào của dân tộc vẫn là một vết nhục chưa được xóa nhòa. Chúng ta không thể im lặng, vì im lặng là đồng ý với hành động bán nước. Chúng ta không thể buông xuôi, vì mọi sự thờ ơ và buông xuôi sẽ dẫn đến những hành động bán nước tiếp diễn ở tương lai”. Hiện tại, tuy chị Phạm Thanh Nghiên vẫn còn đang chịu cực hình trong lao tù, nhưng những lời tuyên bố đầy hào hùng của chị đối với dân tộc, đối với Tổ quốc và đất nước sẽ là những bó đuốc soi sáng cho tuổi trẻ chúng ta trên con đường giữ nước và xây dựng quê hương. Chúng ta không chủ trương dùng bạo lực để lật đổ chính quyền, các nhân tài, các nhà trí thức yêu nước cũng không bao giờ chủ trương dùng bạo lực, nhưng họ đang bị chính quyền CSVN giam cầm với những tội danh áp đặt là phản động, là âm mưu lật đổ chính quyền, là do các thế lực nước ngoài xúi giục …v.v… với những bằng chứng mơ hồ không xác thực trong các phiên tòa đã được định sẵn, điều này chứng tỏ rằng các nhà lãnh đạo CSVN không tôn trọng sự thật và đang xa rời tình dân tộc. Tục ngữ VN có câu “ dân như nước, quan như thuyền, nếu thuyền không thuận theo dòng nước thì nước sẽ cuốn trôi nhận chìm xuồng ở lại”. Chúng ta thử ôn lại lịch sử vàng son của dân tộc VN, chưa có triều đại nào lại ươn hèn, nhu nhược, cam tâm dâng đất, dâng biển cho ngoại bang như triều đại của ĐCSVN lãnh đạo đất nước hôm nay. Thế giới ngày nay là thế giới của hòa đồng, bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh để cùng nhau phát triển. Một nền dân chủ đa nguyên sẽ là điều kiện tốt nhất để cho dân tộc được tiếp tục hồi sinh, đất nước được tiếp tục nhận những nhân tài và những tri thức lỗi lạc từ cộng đồng xã hội. Chế độ độc đảng sẽ dẫn đến độc tài, từ độc tài sẽ dẫn đến những bất công triền miên khiến cho dân tộc không ngóc đầu lên nổi bởi vì, quyền hành và sự giàu sang đều nằm trong bàn tay của một thiểu số người có quyền và có thế, còn đại bộ phận nhân dân tay trắng, chân mềm đều phải thua thiệt và khổ đau. CNCS với hệ thống XHCN đã viện dẫn tất cả những điều hay, ý đẹp để tuyên truyền trong nhân dân, nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Chính vì thế mà cả hệ thống của XHCN ở Đông âu trong đó có Liên sô nơi phát sinh và lãnh đạo cộng sãn thế giới đã phải từ bỏ nó để trở về với nền dân chủ đa nguyên. Những nhà lãnh đạo Nga và các nước Đông âu sau khi từ bỏ XHCN đều tuyên bố rằng: theo CNCS là sai lầm cho dân tộc. Việt Nam đã là thành viên không thường trực của hội đồng bảo an LHQ, cũng là thành viên của các công ước quốc tế, mà quy chế của LHQ và công ước quốc tế là dân chủ đa nguyên trong đó, con người đều bình đẳng và được hưởng mọi quyền tự do, nhân phẩm như nhau, tất cả đều được luật pháp bảo vệ công bằng không phân biệt giàu nghèo và thành phần giai cấp, quan có cái quyền của quan, còn dân có cái quyền của dân trong một nhà nước pháp quyền. Điều này cũng được chủ tịch HCM tuyên bố trước toàn dân trong bảng tuyên ngôn độc lập tại vườn hoa Ba đình ( Hà nội ) ngày 2/9/1945 được trích ra từ hiến pháp của Hoa kỳ và của Pháp. Nhưng trên thực tế tại VN, các nhà lãnh đạo đã vì quyền lợi riêng mà dìm cả dân tộc và đất nước vào con đường XHCN, tiếp tục hy sinh quyền lợi của dân tộc và đất nước cho kẻ thù TQ để giữ vững thế độc tôn cầm quyền mặc dù, điều 69 HP vẫn ghi là công dân có mọi quyền tự do phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Chắc chắn nhân dân VN nói chung và tuổi trẻ VN nói riêng sẽ không bao giờ chấp nhận một chính quyền thối nát như hiện nay. Tham nhũng tràn lan từ thượng tầng lãnh đạo xuống hạ tầng cơ sỡ, những công trình treo được dàn dựng một cách tinh vi để lấy đất của nhân dân với mức đền bù rẽ mạt, khiến cho hàng hàng lớp lớp dân oan đi khiếu kiện mỗi ngày càng dài thêm, những bằng cấp giả của các quan to được chi ra từ tiền đóng thuế của nhân dân để che đậy cho tầm nhìn dốt nát của mình như trường hợp của Nguyễn Ngọc Ân (Phú Thọ), của Nguyễn Văn Ngọc (Yên Bái) và còn rất nhiều nữa, nếu công minh để kiểm tra lại thì chúng tôi tin chắc rằng gần hết các bằng cấp của các quan cán bộ kể cả hàng lãnh đạo đất nước đều là giả. Với cái cơ chế chỉ biết có quyền lực và sự trung thành tuyệt đối với ĐCS mà bỏ qua tri thức và nhân tài, đã là động lực cho các công ty và các tập đoàn quốc doanh nhà nước tự do tung hoành vô tội vạ tiền bạc xương máu của nhân dân để làm giàu bất chính, điển hình là các tập đoàn Than khoáng sản VN, Điện lực VN, Hàng không VN, PMU18, PCI, Vinashine,… Số tiền mà các công ty quốc doanh không khả năng thanh toán theo báo cáo ban đầu của Ủy ban thanh tra trung ương là 181 ngàn tỷ đồng, trong đó tập đoàn Vinashine do thủ tướng Nguyễn tấn Dũng thành lập năm 2005 là trên 80 ngàn tỷ, một số tiền nổi khổng lồ như thế, còn những khoảng tiền chìm chưa bị lộ thì không biết là bao nhiêu, đây là tiền vay từ nước ngoài. Thử hỏi trong một đất nước còn nằm trong danh sách nghèo của thế giới như VN thì nhân dân sẽ trả nợ đến bao giờ mới hết. Trong mấy năm qua, chính quyền mở rộng phong trào học tập và làm việc theo gương đạo đức của chủ tịch HCM. Nhưng rõ ràng càng tuyên truyền học đạo đức bao nhiêu thì sự ăn chơi sa đọa của các thành phần đảng viên cao cấp càng tăng thêm bấy nhiêu, trường hợp chơi gái và dùng quyền lực cưỡng dâm nữ sinh của chủ tịch tỉnh Hà giang Nguyễn trường Tô và hiệu trưởng Sầm đức Xương là một điển hình. Càng đau lòng hơn khi cho đến giờ này mà các em học sinh nạn nhân của các quan vẫn còn ở tù chưa được thả, có phải chăng vì lời nói thẳng thắn của LS Trần Đình Triển là còn rất nhiều Nguyễn trường Tô trong hàng lãnh đạo của tỉnh Hà giang mà các em phải chịu kiếp tù đầy?. Cho đến giờ này, các đoàn thể thanh niên, phụ nữ, ủy ban bảo vệ trẻ em vị thành niên vẫn thản nhiên không lên tiếng bênh vực cho nỗi oan ức của các em. Chúng tôi hy vọng với sự can đảm của LS Triển và kiến nghị khẩn cấp cứu các em của Blogger Mẹ Nấm, sẽ được sự đồng tình của cộng đồng xã hội để các em thoát khỏi vòng tay của bạo quyền đang bao quanh các em trong lao tù. Chắc chắn sẽ còn rất nhiều trường hợp như ở tỉnh Hà giang nữa mà chúng ta chưa biết. Trở lại vấn đề mất còn của đất nước và chủ quyền của dân tộc, đây là nỗi đau mà tuổi trẻ VN cần phải khẳng định lại hướng đi trong niềm tin của mình trước anh linh của tiến nhân để cho dân tộc VN có được một giang sơn hình chữ S như ngày nay. Hoàng Sa và những hòn đảo chiến lược của Trường Sa, vùng biển vịnh Bắc bộ, Ải Nam quan, 2/3 thác bãn Giốc, bãi Tục lãm, cao điểm chiến lược 1509, 1250 (vùng đất mà TQ đã đổi thành Lão sơn) nơi mà 3700 chiến sĩ QĐND vừa chết, bị thương và bị bắt làm tù binh được kẻ thù TQ chôn chung một hầm năm 1984, những phần lãnh hải và lãnh thổ thiêng liêng này của Tổ quốc VN sẽ mãi mãi là của VN, cho dù kẻ thù TQ có trưng ra bằng chứng là các công hàm hay các hiệp định, hiệp ước của các nhà lãnh đạo CSVN đã ký nhượng cho họ. Nhân dân VN, tuổi trẻ VN quyết sẽ giành lại chủ quyền của mình khi thời cơ cho phép dù phải trả bằng máu như tiền nhân của chúng ta đã hy sinh. Đại dự án khai thác Bô xít mà TQ đang tàn phá Tây Nguyên (yết hầu của VN và cũng là nóc nhà của Đông dương theo sự nhận định của đại tướng Võ nguyên Giáp), trên 300 ngàn hecta rừng chiến lược biên giới mà 18 quan đầu tỉnh đang cho TQ thuê 50 năm, 90% các công trình trọng điểm của đất nước cũng được các công ty TQ trúng thầu, hàng hóa có chất độc của TQ hàng ngày vẫn ngang nhiên hiện diện trên thị trường VN…v.v….Đây là những bằng chứng rõ ràng để VN sẽ rơi vào tay TQ sau này, đây cũng là tài năng của các nhà lãnh đạo CSVN hiện nay. Thời cuộc đã và đang thay đổi, sự lên tiếng và dấng thân của các thành phần cấp tiến có trình độ, có trí thức đầy lòng yêu nước trong guồng máy chính quyền, từng kiến nghị và phê bình thẳng thắn của các hàng tướng lãnh trong quân đội cho những việc làm sai lầm của các nhà lãnh đạo đất nước, sự bức phá ngoạn mục bác dự án ĐSCT của QHVN vừa qua lần đầu tiên trong lịch sử đảng. Đây là những tín hiệu đáng mừng để cho đất nước VN, nhân dân VN được tiếp tục ngẫng cao đầu trong niềm tự hào của dân tộc. Tuổi trẻ là ước mơ, là tương lai, là rường cột của quốc gia, là tài sãn vô giá của dân tộc….. Chúng tôi tin tưởng rằng tuổi trẻ VN sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước kẻ thù. Chúng tôi cũng nhận thấy: đa số tuổi trẻ VN từ học sinh, sinh viên cho đến ngoài xã hội đều có người thân trong gia đình là cán bộ, là công an…. Các bạn phải vận dụng tình thương này để đấu tranh, vạch trần cho họ biết tất cả những sự đê hèn của chính quyền CSVN, để họ nhận ra được sự thật, để họ biết rằng chỉ có Tổ quốc, đất nước là trên hết nhất là những người trong lực lượng công an. Đồng thời phong trào viết HS-TS-VN vẫn được nhân rộng ra trên khắp miền đất nước. Một chính quyền vô cảm trước nỗi khổ của nhân dân, khiếp nhược trước kẻ thù, làm giàu bất chánh trên mồ hôi nước mắt của nhân dân, tiêu cực và tham nhũng tràn lan hàng ngày không có hồi kết, mua quan bán chức, mua bằng cấp giả để cũng cố quyền lực….. Một chính quyền như thế sẽ là tai họa cho đất nước. Chúng ta phải biết rằng: trong một đội bóng đá, dù cho các cầu thủ có giỏi, nhưng mô hình và kế hoạch của huấn luyện viên dở thì sẽ không bao giờ thắng đối phương. Trong một đất nước như VN, dù cho nhân dân VN có cần cù, chịu khó lao động và siêng năng học hỏi, có tinh thần phục vụ đất nước đến đâu đi nữa, nhưng với một guồng máy lãnh đạo toàn là giả dối chỉ biết có quyền lợi cá nhân thì làm sao giữ vững chủ quyền quốc gia và đem lại hạnh phúc cho toàn dân được. Đã đến lúc đất nước cần phải có một hội nghị Diên Hồng trong tinh thần đại đoàn kết dân tộc, một cuộc trưng cầu dân ý trong hệ thống đa nguyên có tất cả các thành phần trong xã hội tham gia, có tự do ứng cử, bầu cử, có truyền thông ngôn luận trung thực…. để người dân chọn lựa đúng người có đủ tài đủ đức lèo lái con thuyền quốc gia trong cơn thập tử nhất sanh này. Hy vọng sự dấn thân của tuổi trẻ VN hôm nay, sẽ là những tấm gương sáng cho các thế hệ ở tương lai, cũng như sẽ đánh thức được lương tâm của những ai còn tuyệt đối trung thành với các đường lối và mệnh lệnh của các nhà lãnh đạo CSVN trong giai đoạn cực kỳ nguy hiểm này của đất nước. Sài Gòn ngày 16/8/2010 Hương Trà cùng nhóm bạn trẻ (Email: huongtra13@gmail.com) |
|
reply
chitamgiaochi wrote on Aug 21 Anh Hải ,mong rằng mỗi tuần anh viết một bài …để cho mọi người biết những gì còn trong bóng tốiphải ra ánh sáng …Những ngừoi gan như anh kô nhiếu họ chỉ muốn yên thân .. |
reply
noidautinhco22 wrote on Aug 21 nhờ thế này lịch sử kg bị bóp méo!! |
|
reply
songthu wrote on Aug 21 Xin cảm ơn những người công chính . |
Giáo sư Phan Huy Lê: Nhân vật lịch sử “anh hùng Lê Văn Tám” hoàn toàn không có thật
Giáo sư Phan Huy Lê: Nhân vật lịch sử “anh hùng Lê Văn Tám” hoàn toàn không có thật
Khôi Nguyên/NV
HÀ NỘI – Tại một cuộc họp của hãng phim truyền hình Việt Nam vào cuối tháng 2 năm 2005 tại Hà Nội, giáo sư Phan Huy Lê đã tiết lộ: “Nhân vật lịch sử ‘anh hùng Lê Văn Tám’ hoàn toàn không có thật!” Ông cũng khẳng định lại điều này trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Người Việt.
Cuộc họp tại Hà Nội, trong đó có mặt một số phóng viên báo chí, nhằm thông báo rằng trong năm 2005, hãng phim truyền hình Việt Nam (thuộc đài truyền hình VN) sẽ thực hiện chương trình sản xuất 100 tập phim hoạt hình nội dung lịch sử dân tộc Việt Nam. Giáo sư Phan Huy Lê, hiện là Chủ tịch Hội Khoa Học Lịch Sử Việt Nam, là một trong hai nhà sử học được mời dự cùng với nhà sử học Dương Trung Quốc.
Trong phần phát biểu về tính chân thực của các nhân vật lịch sử, đột nhiên giáo sư Phan Huy Lê “nhớ lại”: “Tôi còn một món nợ với anh Trần Huy Liệu mà đến nay chưa trả được. Ðó là lúc anh Liệu làm bộ trưởng bộ tuyên truyền (sau cách mạng tháng Tám 1945, Trần Huy Liệu làm bộ trưởng bộ tuyên truyền và cổ động), anh Trần Huy Liệu tự viết về nhân vật Lê Văn Tám, một thiếu nhi tự tẩm xăng vào người và chạy vào đốt kho xăng giặc Pháp ở Thị Nghè”.
Giáo sư Phan Huy Lê nói thêm về lời nhắn gửi của ông Trần Huy Liệu: “Lúc sáng tác ra câu chuyện Lê văn Tám, anh Liệu có nói với tôi rằng: “Bây giờ vì nhiệm vụ tuyên truyền nên tôi viết tài liệu này, sau này khi đất nước yên ổn, các anh là nhà sử học, các anh nên nói lại giùm tôi, lỡ khi đó tôi không còn nữa.”
Trần Huy Liệu được xem là một trong những nhà sử học hàng đầu và nhiều quyền lực tại miền Bắc VN những năm sau 1945, ngang hàng với Tố Hữu. Ông Liệu giữ chức Viện Trưởng Viện Sử Học Việt Nam và mất năm 1969.
Tại cuộc họp, giáo sư Phan Huy Lê cũng đề cập đến chi tiết phi lý trong câu chuyện ngọn đuốc sống Lê Văn Tám: “Cậu bé Lê Văn Tám sau khi tẩm xăng vào người và tự châm lửa đốt, vẫn còn khả năng chạy từ ngoài vào kho xăng với quãng đường 50 mét. Tôi đã hỏi một số bác sĩ, và họ cho rằng với sức nóng của lửa xăng, một em bé không thể chạy xa như vậy”.
Ðiều đáng ngạc nhiên là sau khi giáo sư Phan Huy Lê tiết lộ sự thật về Lê Văn Tám, không một tờ báo hay một cơ quan truyền thông nào của VN đăng tin này.
Câu chuyện về việc lật lại sự vô lý của nhân vật anh hùng Lê Văn Tám vài năm qua cũng đã được giới sử học mang ra bàn luận trong đó có bài viết của ông Dương Quang Ðông trên tạp chí Xưa & Nay (thuộc Hội khoa học lịch sử VN) số 154 (202)-XII- hồi năm 2003, và mới nhất là của tác giả Quang Hùng nhan đề “Nghĩ về hình tượng Lê Văn Tám” trên báo Thế Giới (Hà Nội) số 39 (154) ra ngày 27/9/2004, nhưng đây là lần đầu tiên câu chuyện “không có thật” này được chính thức công nhận từ một người có trách nhiệm cao nhất của giới sử học tại Việt Nam hiện nay, giáo sư Phan Huy Lê.
Tưởng xin nhắc lại về nhân vật anh hùng Lê Văn Tám: Bất cứ ai đã từng là học trò tại miền Bắc VN những năm trước 1975 và cả Việt Nam sau 1975 đều biết về câu chuyện Lê Văn Tám, một thiếu niên hơn 10 tuổi, bán đậu phộng rang vì lòng yêu nước căm thù giặc Pháp đã tẩm xăng vào người làm “ngọn đuốc sống” đốt kho đạn giặc tại Thị Nghè thành phố Sài Gòn vào ngày 1 tháng 1 năm 1946.” Câu chuyện về người thiếu niên dũng cảm này đã đưa vào sách giáo khoa dành cho lớp 4 hoặc lớp 5. Câu chuyện này được truyền tụng tới mức rất nhiều tỉnh và thành phố của VN lấy tên Lê Văn Tám đặt cho các trường học, tượng đài, công viên, đường phố. Tại các trường học, tên Lê Văn Tám cũng được đặt cho các Chi Ðội, Liên Ðội thuộc tổ chức “Ðội Thiếu Niên Tiền Phong.”
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn qua điện thoại với báo Nhật báo Người Việt hôm Thứ Sáu (18 tháng 3 năm 2005), Giáo sư Phan Huy Lê đã xác nhận việc ông công bố sự thật về nhân vật Lê Văn Tám tại cuộc họp hồi cuối tháng 2 vừa qua.
Giáo sư Phan Huy Lê |
Giáo sư Phan Huy Lê cho biết: “Là những nhà sử học, chúng tôi phải giữ một thái độ trung thực và phải tiếp cận với sự việc càng rõ ràng càng tốt và vì thế tôi đã công bố “lời nhắn nhủ” của anh Trần Huy Liệu.”
Người Việt: Thưa giáo sư, ông Trần Huy Liệu nói điều ấy với giáo sư vào thời gian nào?
GS Phan Huy Lê: Lúc ấy ông Trần Huy Liệu đang là Viện trưởng Viện sử học VN. Ông nói câu chuyện này với tôi rất nhiều lần vào những năm của thập kỷ 1960, vài năm trước khi ông Liệu mất. Không chỉ nói với mình tôi, ông Liệu còn nói cả với những người đồng nghiệp của tôi là hai nhà sử học Nguyễn Ðình Thanh và Nguyễn Công Bình, hiện nay cả 2 người này vẫn còn sống. Theo lời ông Trần Huy Liệu, việc tuyên truyền hình ảnh nhân vật Lê Văn Tám như một anh hùng có thật là nhằm động viên tinh thần chiến đấu của quân dân trong những năm đánh Mỹ.
Người Việt: Ðây có phải là lần đầu tiên giới sử học VN tuyên bố nhân vật lịch sử Lê Văn Tám là không có thật?
GS Phan Huy Lê: Câu chuyện về Lê Văn Tám đã được giới sử học mang ra bàn luận trong nhiều năm qua, nhưng vẫn chưa có công bố nào cụ thể và chính thức trên các phương tiện truyền thông nhà nước. Tôi cũng đã được nghe về một cuộc bàn luận về nhân vật Lê Văn Tám trên đài BBC. Riêng về bản thân tôi, là một nhà sử học, tôi đã và đang viết bài để công bố sự thật về nhân vật này một cách chi tiết và thấu đáo nhất dưới góc nhìn của lịch sử và tôi dự định trong thời gian sớm nhất.
Người Việt: Thưa giáo sư, tại sao lại không công bố sớm hơn sự kiện này?
GS Phan Huy Lê: Bởi vì, trong năm nay, nhà nước đang chuẩn bị rất nhiều ngày lễ lớn, trong đó có ngày 30 tháng 4. Tôi muốn công bố bài viết của mình trong một điều kiện bình thản hơn và không muốn việc của mình bị cuốn vào các sự kiện lớn khác. Tôi đang chờ đợi một dịp thuận lợi và nhất định là tôi sẽ làm.
Người Việt: Xin cảm ơn giáo sư.
GS. Phan Huy Lê lần đầu tiên công bố trên truyền thông nhà nước: ‘Anh hùng Lê Văn Tám’ hoàn toàn không có thật
GS. Phan Huy Lê lần đầu tiên công bố trên truyền thông nhà nước: ‘Anh hùng Lê Văn Tám’ hoàn toàn không có thật
Khôi Nguyên/Người Việt
HÀ NỘI (NV)- Giáo Sư Phan Huy Lê, chủ tịch Hội Khoa Học Lịch Sử Việt Nam, vừa lên tiếng chính thức trên truyền thông nhà nước và khẳng định rằng nhân vật “anh hùng Lê Văn Tám” là hoàn toàn không có thật.
Giáo Sư Phan Huy Lê công bố việc này trong một bài viết được đăng trên tạp chí Xưa và Nay của của Hội Khoa Học Lịch Sử Việt Nam, số ra Tháng Mười, năm 2009.Bài viết sau đó được báo Khoa Học và Ðời Sống (www.bee.net.vn) đưa lên mạng vào ngày 14 Tháng Mười, năm 2009, với tựa đề “GS Phan Huy Lê: Trả lại sự thật hình tượng Lê Văn Tám.”
Giáo Sư Phan Huy Lê tại nhà riêng ở Hà Nội, năm 2005.
(Hình: Khôi Nguyên/Người Việt)
Ðây được coi là lần đầu tiên Giáo Sư Phan Huy Lê lên tiếng về sự kiện này trên một cơ quan truyền thông chính thức của nhà nước Việt Nam.
Cách đây hơn 4 năm, trên báo Người Việt số ra ngày 19 Tháng Ba, 2005, lần đầu tiên Giáo Sư Phan Huy Lê đã bạch hóa việc nhân vật “anh hùng Lê Văn Tám” là không có thật. Trả lời phỏng vấn, Giáo Sư Phan Huy Lê nói rằng, “trong một dịp thuận tiện” ông sẽ công bố sự kiện này trên truyền thông tại Việt Nam.
Sau khi đọc được bài viết trên trang mạng http://www.bee.net.vn, nhật báo Người Việt đã gọi điện về Hà Nội hỏi chuyện Giáo Sư Phan Huy Lê, tuy nhiên ông đang đi công tác tại Hải Phòng nên không liên lạc được.
Trong bài viết trên tạp chí Xưa và Nay, Giáo Sư Phan Huy Lê nhấn mạnh khi giải thích về nhân vật Lê Văn Tám, rằng: “Theo quan điểm của tôi, mọi biểu tượng hay tượng đài lịch sử chỉ có sức sống bền bỉ trong lịch sử và trong lòng dân khi được xây dựng trên cơ sở khoa học khách quan, chân thực.”
Tưởng cũng xin nhắc lại về nhân vật anh hùng Lê Văn Tám: Bất cứ ai đã từng là học trò tại miền Bắc Việt Nam những năm trước 1975 và cả Việt Nam sau 1975 đều biết về câu chuyện Lê Văn Tám, một thiếu niên hơn 10 tuổi, bán đậu phộng rang vì lòng yêu nước căm thù giặc Pháp đã tẩm xăng vào người làm “ngọn đuốc sống” đốt kho đạn giặc tại Thị Nghè thành phố Sài Gòn vào ngày 1 Tháng Giêng, năm 1946.”
Câu chuyện về người thiếu niên dũng cảm này đã đưa vào sách giáo khoa dành cho lớp 4 hoặc lớp 5. Nó được truyền tụng tới mức rất nhiều tỉnh và thành phố của Việt Nam lấy tên Lê Văn Tám đặt cho các trường học, tượng đài, công viên, đường phố. Tại các trường học, tên Lê Văn Tám cũng được đặt cho các chi đội, liên đội thuộc tổ chức “Ðội Thiếu Niên Tiền Phong.”
Những giải thích về lý do vì sao lại có nhân vật “anh hùng Lê Văn Tám” của Giáo Sư Phan Huy Lê trên tạp chí Xưa và Nay không khác lắm với lời giải thích của ông với báo Người Việt cách đây hơn 4 năm.
Giáo Sư Phan Huy Lê kể lại câu chuyện ông có dịp làm việc với Giáo Sư Sử Học Trần Huy Liệu vào những năm 1960, lúc ấy ông Trần Huy Liệu là phó chủ nhiệm Ủy Ban Khoa Học Xã Hội, kiêm viện trưởng Viện Sử Học. Ông Trần Huy Liệu mất năm 1969.
Giáo Sư Phan Huy Lê tóm lược một cách đầy đủ lời kể và lời dặn của Giáo Sư Trần Huy Liệu, như sau: “Nhân vụ kho xăng của địch ở Thị Nghè bị đốt cháy vào khoảng Tháng Mười, 1945 và được loan tin rộng rãi trên báo chí trong nước và đài phát thanh của Pháp, đài BBC của Anh; nhưng không biết ai là người tổ chức và trực tiếp đốt kho xăng nên tôi (GS Trần Huy Liệu) đã “dựng” lên câu chuyện thiếu niên Lê Văn Tám tẩm xăng vào người rồi xông vào đốt kho xăng địch cách đấy mấy chục mét.”
“GS Trần Huy Liệu còn cho biết là sau khi ta phát tin này thì đài BBC đưa tin ngay, và hôm sau bình luận: Một cậu bé tẩm xăng vào người rồi tự đốt cháy thì sẽ gục ngay tại chỗ, hay nhiều lắm là chỉ lảo đảo được mấy bước, không thể chạy được mấy chục mét đến kho xăng. GS đã tự trách là vì thiếu cân nhắc về khoa học nên có chỗ chưa hợp lý. Ðây là ý kiến của GS Trần Huy Liệu mà sau này tôi có trao đổi với vài bác sĩ để xác nhận thêm.”
Giáo Sư Phan Huy Lê nhấn mạnh là “GS Trần Huy Liệu không hề “hư cấu” sự kiện kho xăng địch ở Thị Nghè bị đốt cháy mà trên cơ sở sự kiện có thật đó, chỉ “dựng lên”, theo cách nói của GS, chuyện thiếu niên Lê Văn Tám tẩm xăng đốt cháy kho xăng địch.”
Theo lời Giáo Sư Lê thì, “Giáo Sư Trần Huy Liệu giải thích là thời Nam Bộ kháng chiến, có bao nhiêu tấm gương hy sinh vì tổ quốc, nhưng “dựng” chuyện thiếu niên Lê Văn Tám là nghĩ đến biểu tượng cậu bé anh hùng làng Gióng (Phù Ðổng Thiên Vương), còn việc đặt tên Lê Văn Tám là vì họ Lê Văn rất phổ biến ở nước ta và Tám là nghĩ đến Cách Mạng Tháng Tám. Lúc bấy giờ, GS Trần Huy Liệu đang giữ chức bộ trưởng Bộ Thông Tin Tuyên Truyền trong chính phủ lâm thời, nên GS nói rõ là muốn tạo dựng nên một biểu tượng anh hùng để tuyên truyền, cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân dân ta.”
Giáo Sư Phan Huy Lê cũng nói lại điều căn dặn của Giáo Sư Trần Huy Liệu là: “Sau này khi đất nước yên ổn, các anh là nhà sử học, nên nói lại giùm tôi, lỡ khi đó tôi không còn nữa.”
“Trong câu chuyện, GS còn tiên lượng là biết đâu sau này có người đi tìm tung tích nhân vật Lê Văn Tám hay có người lại tự nhận là hậu duệ của gia đình, họ hàng người anh hùng. Ðây chính là điều lắng đọng sâu nhất trong tâm trí mà tôi coi là trách nhiệm đối với GS Trần Huy Liệu đã quá cố và đối với lịch sử.” Giáo Sư Phan Huy Lê viết.
Giáo Sư Lê khẳng định: “Tôi kể lại câu chuyện này một cách trung thực với tất cả trách nhiệm và danh dự của một công dân, một nhà sử học.”
Ðiều này trùng hợp với lời khẳng định của ông trên báo Người Việt 4 năm về trước, rằng: “Là những nhà sử học, chúng tôi phải giữ một thái độ trung thực và phải tiếp cận với sự việc càng rõ ràng càng tốt và vì thế tôi đã công bố ‘lời nhắn nhủ’ của anh Trần Huy Liệu.”
Hồi năm 2005, trong cuộc họp với hãng phim truyền hình Việt Nam (thuộc đài truyền hình VN) Giáo Sư Phan Huy Lê, từng nói về chi tiết phi lý về “Lê Văn Tám” rằng: “Cậu bé Lê Văn Tám sau khi tẩm xăng vào người và tự châm lửa đốt, vẫn còn khả năng chạy từ ngoài vào kho xăng với quãng đường 50 mét. Tôi đã hỏi một số bác sĩ, và họ cho rằng với sức nóng của lửa xăng, một em bé không thể chạy xa như vậy”.
Tuy nhiên, không phải không có ý kiến phản bác lại những gì Giáo Sư Phan Huy Lê công bố.
Sau bài trên báo Người Việt (Tháng Ba, năm 2005), thì ba năm sau, tờ Sài Gòn Giải Phóng số ra ngày Thứ năm, 16 Tháng Mười, 2008, có bài viết tựa đề “Về cây đuốc sống Lê Văn Tám” của ông Trần Trọng Tân, nguyên là trưởng ban Tư Tưởng Văn Hóa Thành Ủy, thành phố Sài Gòn. Trong bài này, ông Trần Trọng Tân nói rằng: “Có người đã gửi cho tôi một tài liệu được lấy trên mạng thông tin điện tử, trong đó Giáo Sư Phan Huy Lê đã tiết lộ: ‘Nhân vật lịch sử anh hùng Lê Văn Tám hoàn toàn không có thật’.”
Sau khi dẫn ra nhiều tư liệu, ông Trần Trọng Tân khẳng định rằng “Cây đuốc sống Lê Văn Tám” là có thực.
Ông Tân viết: “Ðánh kho đạn Thị Nghè có 2 lần vào ngày 17 Tháng Mười. 1945 và ngày 8 Tháng Tư, 1946; trận ngày 17 Tháng Mười, 1945 với “Cây đuốc sống Lê Văn Tám” là có thực; Lê Văn Tám đã đốt kho đạn, không phải kho xăng; Lê Văn Tám không phải “tự tẩm xăng vào người và chạy vào đốt kho xăng” mà “đã lừa bọn lính gác, lọt vào ẩn nấp bên trong với chai xăng và bao diêm chờ lúc sơ hở, em tưới xăng vào khu vực chứa đạn và châm lửa. Lê Văn Tám bị dính xăng bắt lửa thành ‘cây đuốc sống’; người tổ chức, bày kế hoạch cho Lê Văn Tám làm là anh Lê Văn Châu, đã hy sinh trong trận đánh giặc Pháp ở Ngã ba Cây Thị năm 1946.”
Tuy vậy, ý kiến của ông Trần Trọng Tân không được dư luận đồng tình, bởi ông không phải là một nhà sử học chuyên nghiệp. (K.N)
THƯ HÀ NỘI
THƯ HÀ NỘI
Hà Nội, ngày 15.08.2010.
Bất cứ Người Việt Nam nào thường xuyên theo dõi hiện tình đất nước thì đều nhận thấy rất rõ rằng lòng dân trên khắp mọi miền đất nước đã quá chán ngán, căm phẫn đa số các cán bộ của Đảng và nhà nước Cộng Sản Việt Nam đương quyền. Bất cứ cương vị cán bộ nào từ thôn, ấp, xã, phường, huyện, tỉnh, trung ương đang ngày đêm vơ vét, ăn quỵt, cướp bóc, hoành hành làm điêu đứng cả xã hội, nhân quyền và tự do tôn giáo bị vi phạm nghiêm trọng, cộng đồng dân tộc bị chia rẽ sâu sắc. Thậm chí, những người dân càng hiền lành, chất phát, lao động chân chính bao nhiêu thì lại càng bị những kẻ thống trị trấn áp, cướp giật nhà cửa đất đai, bị đẩy đến tận cùng của sự nghèo đói, oan khuất và ly tán.
Xã hội gần như là rơi vào tình trạng vô chính phủ, từ trung ương tập quyền tới địa phương cát cứ, quốc nạn tham nhũng tràn lan, tính dối trá và sợ hãi sự thật bao trùm lên cả nước. Tinh thần quốc gia dân tộc bạc nhược. Người dân sống ở đâu cũng lo sợ nhân tai, nhân họa đến từ các Cơ quan công quyền, đi đâu cũng phải lo tiền đút lót, hối lộ cho nhân viên từ hộ lý, y tá, bác sỹ trong bệnh viện đến giáo viên trong trường học, hay các ngành, các cấp, các cơ quan dịch vụ, truyền thông, công quyền. Cả dân tộc đang phải sinh tồn trong bất ổn trước sự lộng hành của lưc lượng công an, an ninh, mật vụ. Và, chưa biết bao giờ nhìn thấy được ánh sáng tương lai tốt đẹp thật sự.
Sự mua bán chức, quyền, bằng, cấp gần như công khai. Nếu muốn mua chức Cục trưởng, Vụ trưởng, Sư đoàn trưởng hay muốn được phong cấp tướng phải mất vài tỷ đồng. Chạy chức thứ trưởng phải mất 5-7 tỷ đồng. Chức Bộ trưởng phải tính tiền triệu đô la Mỹ. Dư luận ở Hà Nội biết rõ việc Ông Lê Thế Thảo chạy chức Chủ Tịch UBND Thành phố Hà Nội mất hơn 30 tỷ đồng. Rồi chuyện các Lãnh đạo cấp cao của ĐCSVN có nhiều triệu đô la Mỹ. Mỗi ủy viên trung ương Đảng CSVN hàng năm cũng vơ vét được vài chục triệu đô la Mỹ là chuyện thường. Cái danh sách tên 300 vị có chức, quyền của đảng và nhà nước CHXHCNVN đã và đang có hàng trăm triệu đôla đến hơn vài tỷ đô la Mỹ mà rất nhiều người đều biết được loan tải trên mạng internet lâu nay. Rồi chuyện Cựu Bộ trưởng Lê Ngọc Hoàn có hơn 50 cái Vi-la khắp cả nước, có con riêng 7-8 tuổi. Và mấy ông Bộ trưởng về hưu khác cũng có con riêng nhưng báo chí cấm được viết về những hiện tượng này. Rồi chuyện ông Trịnh Trọng Quyền – Cựu bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa lập Công ty riêng cho con trai để tham gia các thầu xây dựng đường sá trong tỉnh và luôn thắng thầu (theo tin từ Cán bộ đảng viên cao cấp của ĐCSVN). Sau đó bán lại thầu ngay tức khắc lấy 5% tổng giá trị gói thầu. Rồi chuyện lãnh đạo Công ty Gang thép Thái Nguyên cho con mua lại nhà máy thép cũ như là cướp luôn cả nhà máy để bán sắt vụn kiếm tiền. Chuyện Thượng tướng, thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, UV TƯ ĐCSVN Nguyễn Huy Hiệu bị một phụ nữ đưa con đến Cơ quan Bộ Quốc Phòng đòi ông Hiệu nhận là con đẻ.
Trong nhiều năm qua, công luận Việt Nam lưu truyền sự kiện ông Đỗ Mười nhận 1 triệu USD hối lộ của một Công ty Hàn Quốc. Chuyện ông Lê Đức Anh bị xuất huyết não và nhà cầm quyền Bắc Kinh cử một phái đoàn bác sỹ đặc biệt sang cứu sống. Từ đó ông Lê Đức Anh mang nặng thâm ơn CS Trung Quốc. Hàng năm Trung Quốc vẫn cử một đoàn cán bộ y tế sang kiểm tra, bồi dưỡng sức khỏe cho ông Lê Đức Anh để bằng mọi giá giúp ông Lê Đức Anh sống lâu hơn. Đây là hành động thể hiện “Thiên Triều” bảo dưỡng một “tên Thái Thú – Chư Hầu”. Chính ông Lê Đức Anh là người quyết định toàn bộ quá trình bình thường hóa quan hệ giữa ĐCSVN với ĐCSTQ, nó hoàn toàn bất thường tới mức: Lãnh đạo ĐCSVN phải xin ý kiến Bắc Kinh và hướng giải quyết vấn đề để đàm phán trước khi đàm phán,,,. Đây là bằng chứng rõ ràng Lãnh đạo ĐCS Việt Nam chịu làm Chư hầu, Thái thú, đàn em, làm một tỉnh của TQ hay TQ bảo gì phải nghe nấy. Theo các vị Lão thành cách mạng từng lãnh đạo, cấp trên của ông Lê Đức Anh như ông Phạm Văn Xô (Cựu phó ban Tổ chức TƯ ĐCSVN), Đồng Văn Cống (Cựu phó Tổng Thanh tra QĐNDVN) và Nguyễn Văn Thi (Cựu chủ nhiệm hậu cần Bộ tư lệnh Miền Nam) thì ông Lê Đức Anh đã khai man lý lịch cá nhân và khai man tư cách Đảng viên đảng CS: “Lê Đức Anh không phải là công nhân cao su như tự khai mà là người giúp việc thân cận cho chủ đồn điền De Lalant-một sỹ quan phòng nhì của Pháp. Ông Lê Đức Anh chưa bao giờ được kết nạp vào ĐCSVN”, ấy thế mà tự khai là Đảng viên ĐCSVN từ trước năm 1940, nay đã hơn 70 năm tuổi đảng. Ông Lê Đức Anh, ông Đỗ Mười và Nguyễn Chí Vịnh cũng đã từng cùng dựng ra vụ Sáu Sứ-Năm Châu để vu khống Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Thượng tướng Trần Văn Trà cùng với tay chân định lật đổ Bộ Chính Trị và chính quyền trong dịp Đại hội 7 ĐCSVN, năm 1991. Còn vụ T4 thì ba ông trên đã dựng chuyện quy kết Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thượng tướng Trần Văn Trà, TT Võ Văn Kiệt, TT Phan Văn Khải, CT QH Nguyễn Văn An, bà Võ Thị Thắng,,, là tay sai của tình báo CIA-Mỹ nhằm mục đích triệt hạ uy tín các đối thủ để xây dựng Phe thân CS Trung Quốc, làm tay sai cho Bắc Kinh. Thời kỳ ông Lê Đức Thọ còn sống mỗi khi ông Lê Đức Anh là đệ tử ruột được truyền ngôi đến thăm và đi ra khỏi nhà ông Thọ đều phải đi thụt lùi không dám quay lưng vào nhà ông Lê Đức Thọ. Có ý kiến, nhận định rằng hầu như 100% các sỹ quan quân đội cao cấp của CHXHCN Việt Nam hiện nay đều rất căm ghét „cha con“ ông Lê Đức Anh – Nguyễn Chí Vịnh (con nuôi). Nhưng, hầu hết các cấp tướng lĩnh lại rất quý trọng Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Người Anh cả của QĐNDVN. Nhiều nhân sỹ, trí thức, các cựu cán bộ cao cấp của ĐCSVN và nhân dân khắp nơi phải lên tiếng, thậm chí kêu gọi “lật đổ, đảo chính quân sự” thì mới đây Lãnh đạo ĐCSVN đã phải mời Mỹ và Nga vào hợp tác với ASEAN. Ngay lập tức cách đây vài tuần trên Vietnamnet ông Lê Đức Anh có bài viết nội dung rằng Ông là người đầu tiên bảo trợ cho quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ từ những năm 1986 qua việc cứu giúp một ông Bác Sỹ. Chuyện này có thật hay không? Chuyện con dâu ông Lê Đức Anh là bà Nguyễn Thị Doan cũng nhờ cậy thế thần của bố chồng hiện nắm giữ chức Phó Chủ tịch nước. Qua những chứng cứ trên cho thấy rằng ông Lê Đức Anh là trụ cột cho quan hệ CS Việt Nam – CS Trung Quốc sau năm 1991. Ông Lê Đức Anh, một con người gian trá, xảo quyệt, vu khống dựng chuyện nói xấu các Đại Công Thần thời Cách mạng tháng 8 còn sống đồng thời đẩy đất nước vào tình trạng bị Trung Quốc thôn tính toàn diện, một người hoàn toàn không có tư tưởng triết lý, lý luận gì, mà chỉ có mưu mô quỷ quyệt. Hiện tại đất nước ta vẫn nghèo đói, chậm tiến mọi mặt. Hệ thống chính trị độc tài, tham nhũng thối nát ở khắp mọi nơi. Lê Đức Anh đã sống và làm việc chỉ vì lợi ích cho cá nhân và chính con cháu ông ấy, chứ hoàn toàn không vì đất nước, vì dân tộc gì cả. Nhân dân Việt Nam không thể chấp nhận một “Nhà chính trị” độc ác và tàn bạo, xấu xa như vậy được. Phe đảng của ông Lê Đức Anh – Đỗ Mười thực sự đã hết thời, cần phải chấm dứt một hệ thống cai trị cổ hủ, độc quyền trên đất nước Việt Nam một cách sớm nhất!
Ông Nông Đức Mạnh có một khu trang trại rộng lớn ở tỉnh Thái Nguyên. Ông Mạnh thường xuyên đuổi vợ về quê, hàng ngày ông Mạnh sống ở Villa tại Hồ Tây có diện tích 500 m2, có „gái chân dài“ vào phục dịch hàng ngày (nguồn tin khá tin cậy cung cấp rằng Tổng Cục II bảo kê 100%). Bên cạnh có khu Villa của em ruột cùng cha khác mẹ là Nguyễn Tất Trung có diện tích là 150m2. Cộng Sản Bắc Kinh khẳng định rằng ông Nông Đức Mạnh đã tự nhận mình là người dân tộc Choang của Trung Quốc. Trong nhiều chỉ thị của lãnh đạo đảng, ông Nông Đức Mạnh nêu v/đ “đất rừng VN chưa dùng đến thì để cho người khác thuê cũng được chứ sao?”. Hầu hết các trí thức và người dân Việt Nam ai cũng phê phán và chán ghét ông Mạnh. (Một tiến sỹ, cựu giảng viên ĐHBKHN và ĐH Mỏ Địa chất, nguyên thành viên Ban hiến kế cho Bộ chính trị nói: Ông Nông Đức Mạnh trí tuệ kém lắm, suy nghĩ và nói năng không có một chút lô-gíc nào cả. Ý kiến của một anh nông dân, lái xe ở Nghi Lộc, Nghệ An nói: Ông Nông Đức Mạnh đầu óc tối tăm, không có sáng kiến gì, không làm được gì cho dân, cho nước. Các Cụ Lão thành thì khẳng định “ Nông Đức Mạnh đã ngả hẳn vào lòng Trung Quốc rồi”) . Ông Nông Đức Mạnh đã câu kết chặt chẽ cùng với Nguyễn Chí Vịnh là hai nhân vật quyết định cho TQ vào Tây Nguyên khai thác Bauxite nhôm tạo nên một „cửa ngõ” thuận lợi và „hợp pháp“ để cho CS Trung Quốc tiến hành xâm lược và thôn tính nước ta. Đây là một trọng tội không thể tha thứ được! Con trai ông Nông Đức Mạnh là Nông Quốc Tuấn sinh năm 1963, đã đi xuất khẩu lao động ở Đông Đức mà khi trở về VN lại làm đến chức Chủ tịch Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam, rồi Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, để dọn đường chuẩn bị vào Bộ chính trị Trung Ương ĐCSVN, rồi kế tục ông Mạnh chăng? Mấy ngày vừa qua hàng chục nghìn người dân Bắc Giang biểu tình đòi giải quyết vụ một thanh niên bị CA đánh chết và chứng kiến Nông Đức Tuấn, Bí thư Tỉnh Ủy Bắc Giang vẫn đưa 2 đầu bếp từ Hà Nội về để nấu món thịt cừu, ăn nhậu phả phê, thiết đãi bạn bè thì thử hỏi ý thức và trí tuệ của một “chính trị gia” vì nhân dân ở chỗ nào? Vậy Phe cánh của cha, con ông Nông Đức Mạnh có xứng đáng là những “chính trị gia” và lãnh đạo đất nước có hơn 4000 năm văn hiến hay không?
Ông Nguyễn Phú Trọng, Chủ Tịch Quốc Hội, là một “Lý thuyết gia” của ĐCSVN, một tiến sỹ triết học Mác-Lê-Mao nhưng nói năng không có một chút triết lý hay lý luận gì. Một Nhà chính trị phải có tư tưởng riêng, lý luận riêng, chính kiến riêng, có chí khí, có lòng dũng cảm, có nhiều sáng kiến, có tư duy lô-gíc và sâu sắc, có ý thức luôn giữ cho mình trong sạch nhất như có thể và phải đặt quyền lợi của đất nước và dân tộc mình lên trên hết. Nhưng, thực tế thì ông Nguyễn Phú Trọng không làm được gì cả, ông chưa thể hiện được giá trị gì cho đất nước. Ông Nguyễn Phú Trọng còn công khai ủng hộ cho Trung Quốc vào Tây Nguyên khai thác Bauxite nhôm, ý kiến vô trách nhiệm của ông Trọng: Quyết „Ngăn cản không cho QHVN bàn về dự án bauxite,…và lừa rối rằng: “Dự án Bauxite có vốn đầu tư chỉ dưới 600 triệu USD”. Vậy thử hỏi ông Nguyễn Phú Trọng vì quyền lợi của đất nước và quyền lợi của dân tộc ở chỗ nào? Ông và ông Phạm Quang Nghị cũng là hai người được cử sang Trung Quốc thực tập làm Tổng bí thư của ĐCSVN khóa này. Đây rõ ràng là bằng chứng làm tay sai cho Trung Quốc, chịu thua Trung Quốc,để Trung Quốc can thiệp vào nội bộ của dân tộc Việt Nam chúng ta. Nếu hai Ông ấy là những Chính trị gia tài giỏi thì không bao giờ chấp nhận sang TQ thực tập để làm Tổng Bí Thư giả tưởng – đó là hành động nhục nhã, cúi đầu quy phục Trung Quốc! Trong dịp ĐH ĐCSVN năm 2006 ông Giả Khánh Lâm là Ủy viên BCT, CT QH Trung Quốc còn sang Hà Nội đặt một „ Bộ chỉ huy“ để theo dõi và chỉ đạo ĐH của ĐCSVN (theo tin của cán bộ cao cấp của ĐCSVN). Hiện nay còn có tin BCT ĐCSVN phải báo cáo tình hình nhân sự từ cấp tỉnh hay các cấp bí thư từ cấp quận, huyện đều phải sang Trung Quốc tập huấn chính trị. Ở các tỉnh Biên giới giáp với TQ thì phải báo cáo nhân sự từ cấp huyện trở lên đối với những huyện giáp biên giới với TQ. Vậy Bộ Chính Trị và Ban Chấp Hành Trung Ương ĐCSVN đã hoàn toàn là bù nhìn!
Ông Nguyễn Tấn Dũng nguyên là một viên cứu thương trong một đơn vị du kích, địa phương quân ở chiến khu Cà Mau. Khi còn là một người lính, với tin đồn khá chính xác là con của một Đồng chí của ông Võ Văn Kiệt (nhưng cũng có tin là con rơi của cựu Đại tướng Nguyễn Chí Thanh). Ông Nguyễn Tấn Dũng nguyên trình độ chưa học hết cấp I, sau năm 1975, học tại chức mà đỗ đạt tới cử nhân luật (không rõ từ năm nào đến năm nào, ở trường nào, ai là thầy dạy?), ông ta tự khai, thân thể mang tới 32 vết thương. Một người bạn của ông Dũng nay làm quan lớn ở tỉnh Thanh Hóa nói rằng ngày trước phải luôn giúp làm hộ bài, chép bài thế cho ông Dũng vì ông Dũng không biết gì cả. Vậy một Chính trị gia lại học dốt, để cho bạn chép bài hộ à? Nhân dân Việt Nam chưa nghe thấy ông Dũng có tư duy riêng, cũng chẳng có lý luận gì hết. Ông chưa nói được câu nào chúng ta thấy có giá trị, thấy có lô-gíc, hoàn toàn không có tố chất chính trị gì cả. Ông lại là một người ba phải. Khi ông Võ Văn Kiệt còn sống thì ông Dũng có chỗ dựa nên còn dám chống lại Phe tay sai Trung Quốc của ông Nông Đức Mạnh. Khi ông Kiệt chết thì ông Dũng ngả hẳn theo Phe ông Nông Đức Mạnh + Nguyễn Chí Vịnh. Gần đây, ông Dũng đi ký hợp tác làm ăn với mấy địa phương trực thuộc mấy tỉnh của Trung Quốc. Rõ ràng là hành động của “một chính trị gia rừng tràm U Minh hạ”. Đất nước ta, dân tộc ta chỉ ngang hàng với một địa phương, một tỉnh của Trung Quốc hay sao? Làm như vậy TQ sẽ „phỉ nhổ“ và mặt ông Dũng – Thủ tướng CHXHCN Việt Nam. TQ chỉ xem Việt Nam như một tỉnh, một địa phương nhỏ của họ, sẽ vô cùng thiệt hại, tai hại cho các ngành, nghề giao thương, hàng hoá Việt Nam”. Đây là một hành động thiển cận phục vụ ý đồ thôn tính nước ta của TQ. Ông Dũng lại cho xây dựng nhà thờ họ ở quê tốn tới 40 tỷ VNĐ, trong khi dân chúng đói khổ và thiếu việc làm khắp nơi, trẻ em thiếu trường, lớp học, bệnh nhân không gường nằm, người ốm đau thiếu thuốc men, dân chúng sinh sống không điện, nước. Trong nội bộ cơ quan Trung ương loan tin rằng “Doanh nghiệp nào muốn ông Dũng đến thăm thì phải chi 1, vài trăm triệu đồng cho ông Dũng và cho trợ lý của ông Dũng cũng phải 50 triệu đồng là ít”. Nghe tin con ông Dũng ở Tây Nguyên hay đứa ở lấy chồng ở Mỹ đang sống như đế
vương vậy. Các quan sếp tỉnh hay các cơ, ngành… làm gì cũng phải chạy đến hỏi con ông Dũng. Và, mỗi lần hỏi, cậy nhờ là phải có „bao thư xanh“. Dũng vẫn tưởng trò ranh ma hơn người là gả con gái cho con của sĩ quan VNCH „kẻ thù không đội trời chung với CS“ đã vượt biên hiện đang cư ngụ ở Hoa Kỳ để làm phương tiện hay cứu cánh cho hành động ăn cướp và bỏ chạy khi lâm nguy. Nhà chính trị phải chứng tỏ mình thông minh, tài trí, cao siêu, cao thượng để nhân dân và thế giới nể phục, chứ như ông Dũng thì không ai có thể nể trọng được.
Nhà Thờ Họ của Nguyễn Tấn Dũng tại Rạch Giá
Ông Phùng Quang Thanh nghe tin đồn thổi là con cháu mấy đời của ông Phùng Khắc Khoan, cũng như các vị Ủy viên BCT ĐCSVN khác chẳng có gì đặc biệt. Từ lúc 17-18 tuổi vào bộ đội làm lính binh nhì thì làm sao có thể trở thành một chính trị gia giỏi được? Ông Thanh cho TGĐ Công ty xăng dầu Quân đội bán xăng dầu dự trữ quốc phòng để kiếm chênh lệch bỏ túi hàng trăm tỷ đồng, để khi quân đội cần xăng diễn tập thì không có mà dùng. Ông Thanh còn nhận hối lộ của nhiều Tỉnh đội trưởng hàng tỷ đồng để được phong lên cấp tướng. Trong dịp đi thăm Trung Quốc vừa rồi Báo QĐND viết: “Đồng chí Phùng Quang Thanh lên báo cáo Đồng Chí Từ Huy Hậu”. Ông Từ Huy Hậu chỉ là một viên tướng của Trung Quốc, phó chủ tịch quân ủy TQ, ngang hàng với Thứ trưởng Bộ QP Trung Quốc mà ông Thanh là Bộ trưởng BQP Việt Nam lại phải đến “báo cáo”. Như vậy Bộ trưởng BQP Phùng Quang Thanh chỉ như một Tỉnh đội trưởng lên báo cáo với Thứ trưởng BQP? Đây là một động thái mạt nhược, ươn hèn hiếm có trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Tổng biên tập báo QĐND và cá nhân đưa tin đó lên rõ ràng đã bị bàn tay của bọn Tay sai – Thái thú của TQ chèn ép, chỉ đạo hay tự nguyện làm tay sai cho TQ rồi.
Nguyễn Chí Vịnh
Nhân vật, Nguyễn Chí Vịnh ai cũng biết là con cựu Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, một đối trọng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày xưa, thuộc phe ông Lê Duẩn-Lê Đức Thọ. Vì vậy ông Nguyễn Chí Vịnh được nhận là con nuôi của ông Lê Đức Anh. Ngày trước đi học tuy là con nhà quyền uy, giàu có nhưng vẫn đi ăn trộm, ăn cắp Kho Quân Nhu của Học viện Kỹ thuật Quân Sự nên bị đuổi học cùng với một số đồng sự khác. Ăn cắp, ăn trộm trong Trường Sĩ Quan-khi đã là người trưởng thành- là chuyện quá ti tiện, hèn mạt, xấu xa, phi đạo đức không ai có thể chấp nhận được thế mà đòi đi làm chính trị, lại còn nhăm nhe lên tới chức Tổng Bí Thư. Một tên ăn cắp thuở nào là thứ trưởng, trung tướng thì ảnh hưởng vô cùng xấu xa đến toàn bộ binh sỹ, sỹ quan QĐND Việt Nam, chưa nói tới là Ủy viên BCT hay Bộ Trưởng Bộ QP, dự định còn làm TBT ĐCSVN thì sẽ gây nguy hại đạo đức của các Đảng viên ĐCSVN còn có lương tri, nhân cách. Nhưng, CS TQ- với mưu đồ là nước muốn thôn tính Việt Nam và muốn biến Việt Nam ta thành nước chư hầu- lại rất cần những kẻ làm tay sai. Chỉ có những kẻ xấu xa, gian trá, dốt nát mới chịu làm tay sai-thái thú cho nước khác để phản lại lợi ích của dân tộc mình, của đồng bào mình để bản thân, gia đình vợ con được hưởng sung sướng, bổng lộc trước mắt của kẻ tay sai-thái thú.
Nguyễn Chí Vịnh như đã ghi nhận ở trên đã tham gia cùng ông Lê Đức Anh, Đỗ Mười và Nông Đức Mạnh những chuyện rất xấu xa, thiếu nhân cách. Nguyễn Chí Vịnh là người đã gọi điện cho ông Nguyễn Tấn Dũng năm nào nói ông Dũng cho TQ thắng thầu xây sân Mỹ Đình với giá 55 triệu USD, trong khi đó CHLB Đức bỏ thầu chỉ có 50 triệu USD thì thua thầu. Thức tế thì Vịnh và Dũng đã nhận “ tiền lót tay“ của nhà thầu TQ là bao nhiêu, có ai biết được? ) Nguyễn Chí Vịnh còn trực tiếp sang Trung Quốc chọn gái tên là Trương Vỹ Hoa cho ông Lê Khả Phiêu chơi bời một tuần để sinh đẻ ra một đứa con nay đã mười mấy tuổi để rồi ông Lê Khả Phiêu phải hạ bút ký Hiệp định Biên giới năm 1999.
Nguyễn Chí Vịnh là „con thoi“ „cầu nối“ giữa ông Nông Đức Mạnh với Bắc Kinh để cho TQ vào VN khai thác Bauxite. Tay chân của Nguyễn Chí Vịnh trong TC2 toàn là những kẻ hư đốn và ăn cắp năm nào ở Học viện Kỹ thuật Quân sự. Nguyễn Chí vịnh đã cung cấp cho phía Trung Quốc danh sách cán bộ lãnh đạo Việt Nam có cảm tình và không có cảm tình với Trung Quốc. Dựa vào danh sách này Trung Quốc đã mua chuộc và gây ảnh hưởng lên hàng ngũ lãnh đạo của ĐCSVN hiện nay để từng bước biến lãnh đạo ĐCSVN trở thành tay sai-thái thú. Đây rõ ràng là một hành động làm chỉ điểm cho nước ngoài, một hành động làm tay sai cho Trung Quốc, một hành động tội phạm, phản bội Tổ Quốc của Nguyễn Chí Vịnh. Nhiều nguồn tin khác ghi nhận rằng còn nhiều cá nhân khác trong nội bộ ĐCSVN làm như Nguyễn Chí Vịnh. Theo các sỹ quan quân đội cao cấp ở Hà Nội thì vừa qua 18 tỉnh cho Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông (thực chất là người TQ tất cả) thuê đất rừng đều có sự chỉ đạo của Tổng Cục 2 của Nguyễn Chí Vịnh. Với những việc làm bất hảo và phạm pháp như nêu trên Nguyễn Chí Vịnh có xứng đáng là Trung Tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng hay không? Và đây cũng là bằng chứng chứng tỏ rằng Phe đảng của ông Lê Đức Anh, Đỗ Mười và Nông Đức Mạnh chủ đích nâng đỡ Nguyễn Chí Vịnh- tên tay sai của TQ, có nhiều điều xấu xa, bất hảo- chẳng hiểu biết gì chính trị cả, mà cốt vì bảo vệ quyền lợi ích kỷ của các ông ấy. Họ không xứng đáng một chút nào là những “Nhà chính trị”, nhà lãnh đạo đất nước hay có trách nhiệm với nhân dân!
Còn các Vị Ủy viên Trung Ương ĐCSVN khác như ông Hoàng Trung Hải hay Nguyễn Thiện Nhân, các Bí thư tỉnh ủy khác thì „chỉ ngậm miệng“ ăn tiền chia chác hay cũng chỉ như cái đuôi, cái bóng của ông Nguyễn Tấn Dũng, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng và một số UV BCT mà thôi, Quốc Nạn tham nhũng, hối lộ, cướp bóc, trấn lột, đánh nhau, bắn, giết người xẩy ra 24/24 trên toàn cõi Việt Nam. Xin mạn phép hỏi toàn thể 85 triệu đồng bào Việt Nam có thể mãi cúi đầu chịu đựng hết đời mình, đời con, cháu chúng ta được chăng? liệu có thể tiếp tục chấp nhận sự bất công, nghèo đói và vô vọng một khi mà các “Nhà chính trị, lãnh đạo” của hệ thống độc tài toàn trị CSVN bất tài, vô dụng đang bủa vây, khép kín, đè đầu cưỡi cổ nhân dân ta hay không? Chắc chắn là không – Toàn dân cẩn phải thức tỉnh và đứng dậy khi thấy cần thiết.
Ở CHLB Đức trong những năm 90 của Thế kỷ trước, ông Engholm- Chủ tịch đảng đối lập SPD, Thống đốc bang, Ứng cử viên tranh chức Thủ tướng với ông Helmut Kohl- bị phát hiện gian lận về việc đóng thuế thu nhập đã phải họp báo xin chấm dứt sự nghiệp chính trị, trở về làm một ông Luật sư quèn. Từ đó vĩnh viễn không bao giờ nói tới chính trị nữa. Còn ông Sharping – nguyên là một người hoạt động chính trị từ thời học sinh cấp 3, Thống đốc bang, có lần ra tranh cử Thủ tướng, là Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời Thủ tướng của CHLB Đức là Gehart Shreoder (thỉnh thoảng bây giờ Ông vẫn đến Việt Nam) – Ông ấy chỉ bị phát hiện “cầm nhầm” có 1000 EURO (một nghìn EU ) mà phải tuyên bố từ chức Bộ trưởng BQP, chấm dứt sự nghiệp chính trị về làm dân thường, không bao giờ dám xuất hiện trước công chúng nữa.
Qua những dẫn chứng như trên chúng ta có thể kết luận rằng Phe đảng của ông Lê Đức Anh, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng, Tô Huy Rứa, Phùng Quang Thanh, Phạm Quang Nghị, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Chí Vịnh và các UV TƯ ĐCSVN khác hoàn toàn không xứng đáng là các “chính trị gia” của Dân Tộc ta, không xứng đáng giữ các vị trí lãnh đạo đất nước, cần phải rút lui càng sớm càng tốt! Nếu không biết điều sớm thì e rằng sẽ chuốc lấy hậu họa như ông Ceaucescu-cựu Tổng bí thư ĐCS Rumani- và Honecker- cựu Tổng bí thư ĐCS Đông Đức năm 1989, hay ông Escada-cựu Tổng thống Philippin- tham nhũng 1 triệu USD và bị kết án 20 năm tù giam. Bài học ranh ma của cựu Thủ tướng Thái lan, Thalshin không thoát khỏi “lưới trời“ đã bị tịch thu tài sản và lệnh truy nã toàn cầu…
Tình hình quốc tế và khu vực hiện nay đang diễn ra khá thuận lợi cho hướng đi đúng đắn của cuộc đấu tranh giành tự do, dân chủ, nhân quyền, công bằng và bác ái cho dân tộc Việt nam chúng ta. Lực lượng đối lập chính nghĩa với Phe đảng chóp bu cầm quyền phi nghĩa nêu trên (họ chỉ là một bộ phận nhỏ trong số đảng viên ĐCSVN) Toàn dân Việt Nam cả trong lẫn ngoài nước sẽ có đủ khả năng trí tuệ, nhân tài, vật lực đối trọng đã và đang hình thành là đòi hỏi bức thiết trong nước. LL đối lập với bốn vị tướng đứng đầu là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Trung Tướng Đồng Sỹ Nguyên, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh và Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh với hàng chục tướng lĩnh khác cùng các vị Lão thành cách mạng kết hợp với các lực lượng trí thức, quân đội, cảnh sát, sinh viên, quần chúng yêu nước đang khát khao Tự Do – Dân Chủ và Phát Triển Việt Nam thực sự sẽ cương quyết đấu tranh bằng mọi giá để giành lại vận mệnh Tổ Quốc đang lâm nguy đứng trước bờ vực thẳm, quyết tranh đấu giành nắm quyền lãnh đạo đất nước và đẩy Phe đảng cầm quyền hiện nay vào thế đối lập. Để chuẩn bị cho việc thành lập một lực lượng đối lập có mặt trên toàn quốc nhằm cạnh tranh ôn hoà với Phe đảng của ông Lê Đức Anh, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Chí Vịnh thì ngay từ lúc này từ mỗi Thôn, Ấp, Bản, Khu phố hãy kết nối các công dân yêu nước có cùng chí hướng thành những nhóm nhỏ 2-5 người. LL đối lập yêu cầu Phe đảng cầm quyền hiện nay chấp nhận Tổng Tuyển Cử tự do, bầu lại Quốc Hội và Người đứng đầu đất nước trong thời gian sớm nhất. Nhân dân cả nước đều nhận thấy rằng Hiến pháp và Pháp luật hiện nay là của Phe đảng cầm quyền, chứ hoàn toàn không phải của toàn thể Nhân dân Việt Nam. Lực lượng đối lập lấy phương châm ôn hoà, đối thoại làm chủ thuyết đấu tranh. Tuy nhiên, thời gian và hiệu qủa không đạt được thì bắt buộc phải kêu gọi toàn dân xuống đường cùng các phương sách tương ứng để biểu dương sức mạnh và hào khí dân tộc. Đó là những hành động thực tế nhất để cứu nguy cho đất nước của chúng ta.
Chúng tôi cũng kêu gọi tất cả lực lượng võ trang trong đó có những chiến
sĩ, sĩ quan Công an, Quân đội đang tại ngũ, và lực lượng cựu chiến binh từ hai phía của hai miền Nam – Bắc trước 1975 còn có lương tri trong tình tự dân tộc, nghĩa đồng bào đồng thời kêu gọi toàn thể các Tôn giáo Việt Nam hãy tiếp tay, hỗ trợ. Đó là những hành động thực tế nhất để cứu nguy cho đất nước của chúng ta. LL Đối Lập Việt Nam xin kêu gọi toàn thể đồng bào hải ngoại, các đảng phái, chính khách, hiệp hội, phương tiện truyền thông quốc tế hãy tiếp giúp và yểm trợ cho sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của dân tộc Việt Nam chúng tôi.
Tổ Quốc Việt Nam sẽ ghi ơn tất cả sự hy sinh, cống hiến của Quý vị và các bạn!
Độc tài cộng sản đã hết thời, Tự do dân chủ cho Việt Nam muôn năm
Tổ quốc là trên hết!
TRẠI SÚC VẬT – George Orwell
–Trại súc vật
–1984
Bạn nào lười đọc thì có thể download sách nói (audio book) trại súc vật bản tiếng việt ở đây : Animal Farm
Nghe:
Trại súc vật – Animal farm (G. Orwell)
chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin kết thúc, hẹn gặp lại các bạn vào đêm mai , mong các bạn không gặp ác mộng với cái trại súc vật này .
Phạm Minh Ngọc
Tội ác của STalin
Tội ác của LêNin
Tội ác của chế độ diệt chủng Pôn pốt
Tội ác của nhà cầm quyền Trung Quốc chống lại nhân loại&Thiên AN Môn đẫm máu
xem tiếp video, photos:
http://blog.360.yahoo.com/blog-ZHIzJg47eqUKQD3WYUe0Y4tQGAKgwQ–?cq=1&p=1024
4- video Animal farm Episode 1
3- video Animal Farm ending
2- video Rebelion en la Granja – George Orwell
1 – video Animal Farm (ENGLISH) – Trại súc vật
http://www.mediafire.com/?juvgtubmnzd