ĐỌC LẠI BÀI BÁO

Just another WordPress.com site

Một bác sĩ gây mê từ chối không nhận “thu nhập thêm” và tiền hối lộ sau khi tập Pháp Luân Công.

leave a comment »

Một bác sĩ gây mê từ chối không nhận “thu nhập thêm” và tiền hối lộ sau khi tập Pháp Luân Công.

Bài viết của một đệ tử ở Trung Quốc.

Ở Trung Quốc nếu bạn đi đến bệnh viện để phẫu thuật thì thường có 2 người mà bạn phải đưa thêm tiền ở trong phong bì đỏ. Một người là bác sĩ phẫu thuật sẽ thực hiện ca mổ, và người kia là bác sỹ gây mê. Không rõ là tục lệ này bắt đầu từ khi nào nhưng thường thì tiền ở trong phong bì đỏ là nguồn thu nhập chính của họ. Mặc dù lượng tiền trong phong bì đỏ là tùy theo từng người nhưng theo em gái của tôi là bác sỹ gây mê ở bệnh viện thì một bác sỹ gây mê bình thường như cô ấy sẽ nhận được khoảng 7-8 nghìn cho đến 10 nghìn Nhân dân tệ mỗi tháng. [500 Nhân dân tệ là lương tháng trung bình của một người lao động ở thành thị Trung Quốc]. Ngược lại, lương tháng của một bác sỹ chỉ khoảng 1-2 nghìn Nhân dân tệ. Một nguồn thu nhập thêm nữa là tiền hối lộ của các công ty dược cho việc kê đơn những thuốc đắt tiền. Mặc dù nó không thể so với lượng tiền trong những phong bì đỏ nhưng nó cũng rất đáng kể.

Sau khi tập Pháp Luân Công, em gái tôi, một bác sỹ gây mê làm việc trong bệnh viện đã thôi không nhận những phong bì đỏ và tiền hối lộ cho việc kê đơn một số thuốc nữa. Em gái tôi bắt đầu tu luyện tương đối muộn. Trước khi cuộc đàn áp bắt đầu năm 1999, mẹ chồng của cô ấy tập Pháp Luân Công và bố chồng của cô ấy cũng tập trong một thời gian. Tuy nhiên, vào hồi đó, cô ấy không biết nhiều về Pháp Luân Công và coi đó chỉ như là một cách tập luyện để chữa bệnh khỏe người. Sau ngày 20/7/1999, mẹ chồng của cô ấy đã bỏ tập Pháp Luân Công dưới sức ép lớn của Đảng cộng sản Trung Quốc. Em gái tôi đã cố gắng hết sức để thuyết phục mẹ chồng mình rằng “Mẹ, nếu mẹ cảm thấy là nó tốt thì mẹ nên tiếp tục tập. Tại sao mẹ lại quan tâm đến việc báo chí nói gì? Con cảm thấy nó tốt cho mẹ khi tập môn khí công này bởi vì nó đã làm cho mẹ khỏe mạnh.” Tuy nhiện, người phụ nữ nhiều tuổi này đã trải qua những cuộc vận động chính trị như cách mạng văn hóa trước kia và đã sợ đến chết. Bà không dám tiếp tục tập nữa.

Có một thời gian, tôi nghe em gái mình nói rằng cô ấy cảm thấy thất vọng vì sự suy đồi của đạo đức trong xã hội, sự lạnh lùng giữa con người với nhau và việc mọi người cố gắng lợi dụng nhau. Cô cảm thấy khó hiểu về sự tồn tại của con người . Cô cảm thấy thực sự trống rỗng, cô đơn và ủ dột. Cô còn cảm thấy tuyệt vọng vì tương lai. Tôi nói chuyện với cô ấy qua điện thoại về Pháp Luân Đại Pháp và không lâu sau đó cô ấy đã bắt đầu tập luyện. 2 ngày sau, tôi nhận được một cú điện thoại. Cô ấy nói: “Chào chị, em đã đọc quyển Chuyển Pháp Luân. “ Tôi hỏi: “Em cảm thấy như thế nào?”. Cô ấy trả lời: “Nó rất là tốt! Em đã quyết định không nhận tiền ở trong phong bì đỏ nữa rồi!” Giọng của cô ấy tràn đầy phấn khích. “Có đúng như vậy không? Em đề cao tâm tính nhanh quá!” Tôi thấy rất vui từ tận đáy lòng mình.

Ngay sau đó, cô ấy tiếp tục nói giọng rất hùng biện. Cô ấy nói rằng cuối cùng thì cô ấy đã hiểu được ý nghĩa của cuộc đời, hiểu được tại sao con người lại sống trên thế giới này và cũng hiểu được giá trị của cuộc sống. Cô ấy nói rằng cô ấy đã không còn cảm thấy lẫn lộn nữa. Sau một giai đoạn thời gian, cô ấy nói với tôi qua điện thoại rằng kể từ khi cô ấy tu luyện Đại Pháp, cô ấy cảm thấy một cảm giác hoàn toàn mới về sự phong phú và tĩnh lặng trong tâm hồn. Cô ấy đã không còn cảm thấy lo lắng, trống rỗng hay ủ dột nữa. Cô ấy cũng cảm thấy rằng cô ấy cũng nhận được một sức mạnh mới để tích cực tiến về phía trước trong cuộc đời, và đã tìm thấy một ý nghĩa mới của đời mình.

Sau đó, đủ các loại tuyên truyền công kích Đại Pháp xuất hiện, ngày càng vô trách nhiệm, phỉ báng và lừa dối. Trung Quốc quả là một môi trường thật đáng sợ. Đối mặt với tất cả những điều này, tôi bị rơi vào một trạng thái lú lẫn. Hàng ngày, trong đầu tôi đầy những suy nghĩ về những sự việc đang xảy ra, và tôi không còn có tâm trí nào nữa để xem cô ấy tu luyện như thế nào. Trong một thời gian dài, cô ấy cũng có những vấn đề tương tự. Thỉnh thoảng cô ấy gọi điện cho tôi kể cho tôi nghe cô ấy cảm thấy như thế nào. Tôi được biết rằng cô ấy cũng không có một trạng thái tinh thần tốt lắm. Cô ấy đã không học các bài giảng của Pháp Luân Công trong một thời gian dài và cũng không luyện công. Cô ấy cảm thấy đau đớn và không hiểu tại sao một môn tập tốt như vậy lại bị phỉ báng và công kích như thế!

Cô ấy không thể tin được là tại sao lãnh đạo của Đảng cộng sản Trung Quốc là Giang Trạch Dân, với mục đích là đàn áp những người tốt, lại có thể phớt lờ những sự thật và bịa ra đủ các loại lời nói dối trá để lừa đảo nhân dân. Cô ấy bắt đầu chạy bộ vào các buổi sáng sớm. Tuy nhiên, sáng nào cô cũng nghe mọi người nói chuyện với nhau về Pháp Luân Công ở công viên. Những cụ bà nhiều tuổi thì thở dài nhìn những cọng rác ở trên mặt đất: “Khi các đệ tử Pháp Luân Công luyện công ở đây thì mọi thứ rất sạch sẽ. Còn bây giờ thì mọi người thấy đấy, ở đây rất là bẩn.”

Vào hồi đó, mặc dù em gái tôi đã ngừng học Pháp, luyện công nhưng cô không bao giờ quên những nguyên tắc mà cô ấy đã học. Cô ấy vẫn từ chối không nhận tiền của bệnh nhân trong phong bì nữa và cũng không nhận bất cứ khoản hối lộ nào.

Sau khi tôi suy xét về tình hình hiện thời, tôi đã quyết định khôi phục lại việc tu luyện của mình và cũng giúp em gái tôi tu luyện trở lại. Bởi vì cô ấy đã tu luyện nội tâm của mình một cách nghiêm túc và nỗ lực đề cao tâm tính của mình nên cô ấy đã tiến bộ rất nhanh. Khi cô ấy gặp những bệnh nhân cảm thấy không thoải mái vì cô ấy từ chối không nhận tiền của họ, cô ấy đầu tiên nhận tiền và sau khi ca mổ kết thúc cô ấy trả lại tiền cho bệnh nhân. Trong công việc, cô ấy không phàn nàn về những nhiệm vụ được giao, không tranh giành vị trí với những người khác hay lo lắng về chuyện được mất cá nhân của mình. Cô ấy được đồng nghiệp kính trọng và cô ấy đã dùng trí huệ của mình để giải thích sự thật với các bệnh nhân và đồng nghiệp.

http://khaitam.minhhue.net/khaitam/book/heart/story22
http://khaitam.minhhue.net/khaitam/book/heart/start

 

 

 

 

http://chinhphap.com/showthread.php?t=1257

Written by doclaibaibao

Tháng Bảy 9, 2011 lúc 3:36 sáng

Posted in MEDICINE

Bình luận về bài viết này